Nam Dao
Lợi uể oải ngồi lên, áp lưng vào tường rồi thở ra. Dẫu đã hết đau bụng được gần nửa năm, Lợi vẫn không ăn được, miệng lúc nào cũng nhạt thếch. Lợi sống là nhờ nước sâm, hổ cốt, nhung nai, mật gấu do đám ngự y cắt bốc mỗi ngày.
Nay, Lợi để Nguyên Long ở cạnh mình, trước là để bớt phần nào cô đơn, sau là có dịp dạy dỗ một ông hoàng trái nết, chẳng biết kiêng nể gì ai.Vẫy tay gọi Nguyên Long, Lợi hỏi giọng nhẩn nha:
– Mi nhớ ta dặn gì hôm qua?
Nguyên Long đến cạnh giường, cúi đầu:
– Thưa cha…
– Không, thưa phụ hoàng. Phụ là cha, hoàng là vua…
– Thưa phụ hoàng, phải giữ lấy đế nghiệp của giòng họ.
– Được! Muốn là đế là vương thì phải xưng hô như đế, như vương. Giữ đế nghiệp là giữ thế nào?
– Thưa phụ hoàng, đế nghiệp trên cái ghế, ghế phải vững, số chân phải đủ…
– Bao nhiêu chân thì ghế vững, thế nào gọi là đủ?
– Ba chân là đủ vững. Bốn thì thừa. Thừa thì không vững…
Lợi có vẻ hài lòng, với tay lấy tráp, quệt vôi rồi bỏ trầu vào miệng, nhai tóp tép. Thấy vậy, Nguyên Long định chân trước chân sau lui ra. Lợi giật giọng:
– Tại sao bốn chân lại thừa?
– Thưa phụ hoàng, cái nọ xô cái kia, tất mặt ghế chông chênh.
Nhổ bã trầu vào ống nhổ, Lợi lấy khăn chấm quết trầu đỏ lè trên mép, hắng giọng:
– Được! Nhưng có ba chân, vẫn có cái nọ xô cái kia. Thế thì vững phải thế nào? Điều này, ta chưa dạy mi. Cho mi nghĩ. Rồi tối nay trả lời ta, nghe chưa!”
Nguyên Long rập đầu, nhìn Lợi phẩy tay cho phép lui ra. Nó đi giật lùi, nhưng vừa đến cửa là tếch chân sáo, một mạch chạy ra vườn Ngự Uyển. Dăm đứa hoạn quan tuổi chạc đôi mươi đã trực sẵn, thấy Long, cùng nhau hò, “…Tướng đã về, hãy dâng lên kiếm!” Một tên quì sụp xuống, tay nâng thanh gươm ngắn, miệng kêu, “…gươm thần đã trở về tay!”
Long nắm lấy, nhảy phốc lên lưng tay hoạn quan, gào, “Theo ta, hỡi tướng sĩ!…”
Thế là đám hoạn quan làm ngựa lổm nhổm bò theo sau. Long cưỡi, tay cầm gươm thẳng tay đập vào đít tên hoạn, miệng hô, “…Ngựa, chạy nhanh lên. Giặc nó trốn! Nhanh, nhanh lên.” Tên hoạn nhăn nhó, “…Nhẹ tay, tướng quân ơi! Đánh đau thì ngựa què, nhanh thế nào được!” Long quát, “Đéo mẹ mày con ngựa hèn! Tướng quân đổi ngựa!” Nói xong, Long phóng xuống rồi nắm tai tên hoạn bò sau. Nhảy phốc lên lưng, Long tay giơ gươm quật xuống, hô, “…Thiên lý mã, thằng Liễu Thăng trước ải, chạy nhanh ta bắt nó!”
Hò hét chán, cả bọn kéo nhau vào hậu cung. Nguyên Long chễm chệ ngồi lên ghế, tay chỉ bọn hoạn, quát, “Quì xuống!” Cả bọn giả vờ líu ríu, hô, “Tuân mệnh” Bắt chước Lợi, Long lấy giọng, hỏi:
– Bay trả lời. Cái ghế có mấy chân thì ghế vững?
Một tên hô:
– Bốn!
Long trừng mắt:
– Ba có vững không?
– Không! Cả bọn ồn ào lên đáp.
– Chúng bay ngu lắm! Cái ghế bốn chân vững vì để trên mặt bằng. Nếu không, nó không vững. Còn ba chân, mặt đất có thế nào, ghế vẫn vững. Hiểu chưa
Bọn hoạn ngơ ngác, nhưng lại đồng thanh hô:
– Dạ hiểu!
– Được, nhưng ta hỏi thêm
– …
– Muốn thật là vững, chân ghế phải thế nào?
– …
– Cha tiên nhân chúng bay, đồ ăn hại… Nghĩ đi, đứa nào nói được, ta cho thưởng!
Bọn hoạn vẫn ngơ ngác. Một lát, Đinh Phúc là cháu gọi Thái giám Đinh Hối bằng bác, giơ tay, giọng ngần ngừ:
– Bẩm tướng quân, chân không được chân dài chân ngắn!
Ngẫm nghĩ, Long quắc mắt reo:
– Đúng! Không được dài ngắn khác nhau quá đáng thì ghế vững. Mày khá!
Nói xong, Long xua tay đuổi bọn hoạn, chỉ giữ lại một mình Đinh Phúc. Nó kéo Phúc vào căn phòng riêng, thưởng cho Phúc một đồng tiền Thuận Thiên. Phúc nhận, rồi lạy tạ. Long lại bảo:
– Ngày sau, mày sẽ là một cái chân ghế…
Nói xong, Long leo lên giường, hai tay tuột quần kéo xuống. Đinh Phúc biết Hoàng thái tử muốn gì. Lẳng lặng đến kéo tấm mành che ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, Phúc đến cạnh Long, tay thò vào mân mê một lúc rồi há miệng ra cúi xuống.
Một lát sau, chỉ có tiếng Long rên nho nhỏ. Rồi Long thiếp ngủ. Đinh Phúc chùi mép, kéo chiếc chăn đơn phủ lên mình Long, rón rén bước ra.



























































































