Nam Dao
Ngồi khuất mặt trong bóng tối, đại tư đồ Lê Sát nhìn Lợi vng vọt dưới ánh đèn, không biết trả lời thế nào cho phải. Câu hỏi như búa bổ vào đầu Sát tóe lửa, bất ngờ đến độ Sát ngẩn ngơ như người mất hồn.
Nhấp một ngụm nước, Lợi chậm ri:
– Đấy! Cháu giữ lấy ngôi, là Đế Nghiệp vẫn của dịng họ ta, ta có về với tổ tiên mới yên tâm được…
St vội ngắt:
– Tâu hoàng thượng, thần…
Giơ tay lên chặn, Lợi giọng buồn b:
– Thôi, cứ gọi ta bằng cậu như xưa. Cháu vào với ta thì ci tình mu mủ trước, nghĩa quân thần sau!
Sát đập đầu xuống đất rồi ngửng lên:
– …cậu vẫn đây, bệnh hoạn chữa chạy rồi cũng khỏi!
– Khơng! Ta biết mệnh ta rồi.
– Hiện, cậu đ phong Tư Tề là Quốc Vương. Em nó cũng thành niên, rèn luyện ít lâu thì ln ngơi ắt cũng giữ được Đế Nghiệp!
Lợi cười nhạt:
– Không! Cái thằng vô loài đó, tửu sắc như vậy, lại bất tài bất tướng, giao nghiệp cho nó thì sẽ toi! Khơng được…
Ngẫm nghĩ, Lợi đằng hắng:
– Hiện cháu làm phần vụ của Tể tướng, nắm hết quần thần, nay ta định giao cho giữ luôn cả đạo Ngự Tiền Thiết Đột. Cháu lên ngôi, là do ta truyền, có ai nói gì được!
St nghing mặt nhìn ln. Trong một thống, ci nh sắc lạnh của cặp mắt Lợi khiến St rng mình. Theo Lợi chinh chiến trước cả ngày hội thề ở Lũng Nhai, Sát biết r khả năng quyền biến của người cậu ruột. Và nhất là cách hành xử dứt tình đoạn nghĩa khi cần. Thận trọng, Sát thưa:
– Cịn Hồng thi tử Nguyn Long…
Lợi chặn lời St, thở ra:
– Long cịn b, lm vua thì theo lệ l phải để Thái hậu buông rèm coi chính sự. Mà cháu biết đấy, đàn bà nhà ta dốt nát, làm gì được! Giá như cịn Lưu Nhân Chú để mà phị Nguyn Long thì khả dĩ cịn giữ được nghiệp!
Nghe đến tên Chú, Sát rng mình, người lạnh toát. Thời gian Lợi ra lệnh bức tử Trần Nguyên Hn, St vốn ght ganh với Ch, ln tu với Lợi, thổi phồng chuyện Ch khơng thuận tình. Nhắc lại mối giao tình giữa Hn v Ch khi cả hai cầm qun ph thnh Xương Giang, Sát mong Lợi nhân dịp đó hạ thủ loại Chú vốn là người đất Thái Nguyên. Lợi nghe, chỉ buông thng “…lc cần, mới lm!” Mấy ngy sau, St bất ngờ đưa Thiết Đột đến vây nhà Chú, xông vào giết hết già trẻ lớn bé. Trịnh Khắc Phục, là em cùng mẹ khác cha của Chú, chạy vào đập đầu dưới chân Lợi kêu khóc. Lợi lệnh cho Sát vào, phủ đầu, “Sao mi giết tướng của ta?” Để Sát bù lu bù loa xong, Lợi bảo, “Ta nói lúc cần mới làm, nhưng có bảo mi thế nào cần và làm thì lm gì đâu! Cớ sự này, mi mà không là máu mủ nhà ta thì ta chm đầu! Nhớ lấy!” Tìm cch đền bù lấp tiếng, Lợi cấp đất cho bọn con cháu Lưu Nhân Chú chạy thoát được và thăng chức cho Trịnh Khắc Phục. Lơ đi để tội Sát lơ lửng, Lợi mang chém hai viên quan nhỏ trong Viện Nội Mật, đổ tội khai báo bậy bạ. Sát ở cái tình thế gươm treo trên cổ, thấp thỏm cho đến ngày nay.
Lợi ho lên khù khụ, tay nâng ly nước sóng sánh, đổ lên áo. Sát vội moi khăn ra chùi. Đợi khi Lợi dứt cơn ho, Sát rập đầu, run giọng:
– Xin cứ để Sát này phị hồng thi tử, nếu hai lịng thì đấng Hoàng thiên tru diệt cả dịng cả họ. Có ngọn đèn đây chứng giám cho!
Quay mặt đi để giấu một nụ cười, Lợi lại giả vờ ho lên. Sát rót nước đưa lại. Cầm chén nước, Lợi uống từng hụm, trầm ngâm:
– Cháu đ định thế, cái nghiệp họ Lê chắc là cịn… Nhưng phần ta, ta chưa yên tâm. Để ta nghĩ lại đ!
Nói vậy, nhưng thật ra Lợi đang bày cờ và biết là ván cờ thế cuối cùng đời mình.



























































































