Ðồng Cỏ (Kỳ 14)


Kỳ 14



Gió của những trận bão rớt bao giờ cũng khác với những trận gió thông thường, luôn luôn đem theo nó một vẻ gì đó thô bạo, tàn nhẫn, khi thổi qua những đám lá, rõ ràng là những đám lá không chịu nổi sức mạnh, lật ngược cả lên, phơi cái màu bạc phía sau mặt lá lên, giống như gáy của những người con gái bới ngược tóc, trông những cây vú sữa mới thấy lạ, cái mặt sau của lá cây vú sữa có một lớp lông màu nâu dày, lớp lông này biến thành màu của mặt sau mỗi cánh lá, khi gió thổi qua, lật ngược lá, cả cái tàn cây tựa hồ chỉ còn lại một lớp lá khô, như một cái cây đang chết.


Những hình ảnh nhìn thấy đó, luôn làm Phụng liên tưởng tới cái cảnh mẹ nàng thường kể lại, những buổi sáng trời đổi mùa, nhất là mùa Thu và mùa Xuân, ở quê ngoại, đứng trên thềm nhà nhìn ra giậu cúc tần bên ngoài, lá chỉ còn một màu bạc là mùa Thu, khi trên cái màu bạc đó, vắt dọc ngang những sợi tơ hồng, gọi là tơ hồng nhưng thực ra nó vàng óng như tơ tằm thì đó là mùa Xuân.


Trí tưởng tượng của Phụng đã bị anh Bằng huyễn hoặc thêm bằng những chuyện anh kể lại:


– Mày biết không, có nhiều bụi cây, tơ hồng vắt che kín hết cả lá, lúc còn bé, tao đã có lần định lấy làm dây câu, nhưng động vào là gẫy liền. Dây tơ càng non bao nhiêu màu vàng càng tươi bấy nhiêu, dây tơ già đổi thành màu mật ong.


– Cúc tần là gì?


– Ðó là thứ cây thường mọc thành bụi, các vùng quê miền Bắc chỗ nào cũng có. Người ta trồng cúc tần để làm hàng rào, nhưng đó cũng là thứ cây không trồng cũng mọc.


– Cúc tần có cao không anh?


– Không, bao giờ nó cũng ở dưới tầm mắt nhìn. Lá của nó có hình và mùi giống như lá cúc.


– Vì thế, người ta gọi là cúc tần? Cúc tần có hoa không?


– Không. Nhưng lá của nó rất đẹp, nhất là vào những ngày búp nõn trổ đều một lượt.


– Chim sâu làm tổ ở đấy phải không?


– Chim sâu làm tổ khác hẳn những giống chim khác.


– Khác sao?


– Chim sâu làm tổ trong lá.


– Làm tổ tromg lá là làm thế nào?


– Lá ngái. Cũng có người gọi là lá ngải. Cây ngái có trái giống như trái sung nhưng nhỏ hơn. Lá cũng giống lá sung, nhưng to bản. Chim sâu dùng mỏ cuộn những chiếc lá này thành một cái túi, làm tổ. Tổ trong túi lá cũng giống như những tổ chim khác.


– Anh có trông thấy không?


– Ngày xưa, mùa hè, tao về quê và làm chúa tể. Hễ muốn bắt chim mẹ, cứ đợi tối nó về ngủ, se sẽ lại gần chịt miệng tổ là bắt được.


– Thế nó cuộn lá ra phía sau hay phía trước?


– Mày ngu lắm. Nó phải cuộn ra phía sau thì mới gạt được chim khác phá tổ chứ. Cuộn như thế, mặt bóng của lá cũng tự nhiên trở thành chiếc áo mưa che tổ cho nó.


– Em không tin.


– Không tin? Mày thì đến con chim sâu cũng chưa trông thấy bao giờ đừng nói đến tổ của nó, mày biết cái chó gì.


Tôi nói không tin anh chỉ để cho đỡ tức cái việc anh biết mà tôi không biết, chứ tôi biết là anh không bịa đặt để nạt tôi.


Ôi cái quê hương thanh bình, mộc mạc, nhưng đầy những chuyện thần tiên như thế, sao tôi không được nhìn thấy?


– Mày có biết chim bói cá làm tổ ở đâu không?


– Chim sẻ làm tổ dưới mái nhà.


– Tao hỏi mày chim bói cá làm tổ ở đâu cơ mà.


Với cách hỏi đó, ngày còn bé, hai anh em tôi cãi nhau hoài. Chim bói cá làm tổ ở đâu? Ðó có phải là loại câu hỏi một đứa trẻ thành phố như tôi có thể trả lời được?


Anh Bằng cũng biết thừa như thế, và đó là dịp để anh vênh vang kể thêm một vài điều khác mà tôi không biết.


– Chim bói cá làm tổ dưới đất, ở trong hang. Tao đánh cuộc là mày không bao giờ dám nghĩ thế.


– Thôi anh đừng có bịa nữa.


– Tao mà thèm bịa với cái mặt mày à.


– Mặt em làm sao?


– Ngố! Mặt mày là con ngố. Hễ ngố nghe thấy nói đến chim là tưởng nó phải làm làm tổ ở trên cây, ở trên rừng, chứ làm thế nào biết được chim còn làm tổ ở dưới đất nữa.


– Anh nói láo quá em mách thầy cho đấy.


– Ðây này, tao nói cho cái mặt ngốc mày biết, có một bữa, tao ra bờ ao nhà mình, đứng nghểnh cổ kiếm một quả khế ngọt trên cây, tao bỗng nghe lịch kịch dưới chân.


– Xì!


– Xì cái gì. Mày có biết tao thấy cái gì không ?


– Con kỳ đà chứ còn cái gì nữa.


– Kỳ đà? Cái mặt mày mà biết con kỳ đà ra sao!


– Sao không biết.


– Thôi im cái mồm đi để tao nói cho mà nghe.


– Em không thèm nghe nữa.


– Mày có đời nào biết được, tao thấy một con chim ở dưới chân tao bay vụt ra.


– Chuột thì có.


– Chuột cái gì. Lúc ấy tao hết hồn tưởng ma.


– Ma chứ còn gì nữa.


– Ma cái con khỉ, nó bay ra còn kêu “chét chét.”


– Lúc bảo là chim, lúc lại kêu là khỉ.


– Mày không im tao không thèm nói cho mày nghe nữa bây giờ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT