Kỳ 15
Dù đó là lúc tôi ghét cay ghét đắng cái bộ mặt vênh váo của anh, tôi cũng vẫn còn muốn nghe xem câu chuyện ra sao. Chim đào hang làm tổ, liệu điều đó tin được không?
Thấy tôi chịu phép lặng thinh rồi anh mới gườm gườm nhìn tôi, kể tiếp:
– Con chim bói cá vụt bay sang bên kia bờ, đậu trên một cành tre lả trên mặt ao, vẫy đuôi nhấp nhổm, kêu rít từng tiếng.
– Biết đâu nó chẳng đậu trên bờ, anh không nhìn thấy.
– Mới đầu tao cũng tưởng thế. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tao không thấy một cái cành, cái rễ cây, cục gạch, hay một mảnh sành nào, nó thể đậu được.
– Bộ nó không đậu trên mặt đất được à?
– Mày không biết gì, cứ đòi nói. Chim bói cá không bao giờ đâu dưới đất cả. Nó phải đâu ở chỗ cao hơn mặt nước mới rình mồi được chứ. Mép nước toàn bùn non cả, làm sao đậu.
– Bùn non là cái gì?
– Bùn non là bùn non chứ còn là cái gì nữa.
– Hứ!
– Tao ngó mãi chỉ thấy một cái hang nhỏ sát trên bờ ao. Lúc đó tao cho là hang cua. Nhưng ngoài cửa hang tao lại thấy dính một cái lông xanh của chim bói cá. Tao nghĩ không biết có phải tổ của nó không. Lúc ấy tao cũng ngu như mày, cư tưởng chim không bao giờ làm tổ dưới đất.
– Chắc gì…
– Tao vào nhà, buổi chiều lại rón rén ra chỗ cũ, giậm chân thật mạnh, quả nhiên thấy cu cậu hốt hoảng từ trong hang bay ra.
– Nó núp ở đó rình cá đấy.
– Tao nhất định phải bắt cho được con chim ấy.
– Rồi sao?
– Từ từ tao kể cho mà nghe.
– Anh có bắt được không?
– Tao đợi đến sẩm tối, lẻn ra bờ ao, lấy một ống bơ chịt miệng hang rồi mới đập đập cho bay ra.
– Có không?
Yên lặng một hơi rồi anh mới thèm kể tiếp:
– Mày biết không, con bói cá từ bên trong hoảng vía phóng ra, cái mỏ dài ngoẵng của nó đập đánh chát vào trong cái ống bơ, tao tóm được liền. Chắc cu cậu đau lắm, lữ cò bợ, muốn chết. Tao mang vào nhốt trong lồng chim của ông nội, nhưng sáng hôm sau nó cũng chết như thường.
– Thế chưa chắc đã là tổ của nó.
– Ðể tao nói cho mà nghe. Sáng ngủ dậy, tao ra bờ ao, lấy một cái que dài thọc vào hang, khều. Rút que ra mới biết có mấy cái trứng vỡ trong đó.
– Trứng rắn đấy.
– Rắn thế nào được. Rắn ở với chim à? Tao nhét luôn con chim chết vào trong hang, chôn nó cùng với mấy cái trứng vỡ của nó. Bao giờ về quê được, tao sẽ chỉ cho cho mày cái chỗ đó.
Những câu chuyện nghe lúc còn nhỏ đó, có nhiều hôm, những hôm trời trở gió như thế này, Phụng lại nhớ lại. Nàng nhớ lại những chuyện đó, chẳng khác những chiếc lá bị các cơn gió lật ngược.
Khi cả hai anh em đã đủ lớn, Phụng thỉnh thoảng vẫn hỏi anh, những chuyện đó có thật không?
Anh Bằng thường cười bảo, thật đấy.
Phụng cũng tin là thật.
Cái sự thật nàng không biết rõ này vẽ ra những hình ảnh dịu dàng của một cái ao trong vắt trong một khu vườn lặng lẽ, mọi tiếng động chỉ là những tiếng xào xạc của lá cây và gió. Phụng thèm muốn biết bao, có một ngày được soi bóng mình trên cái mặt ao ấy.
Phụng cũng khám phá ra một điều, đời sống của mỗi người hình như đã được kiến trúc trước bằng một số ngôn từ, người ta sống và đắp thêm lời nói vào cái đài ấy và đồng thời nghe lở bớt đi cùng với những ngày tháng.
Phụng trở dậy, khe khẽ mở cửa, đi ra sân.
Nàng muốn được đắm mình trong cái bầu không khí thân yêu này, bầu không khí dường như đang muốn đánh thức tất cả những kỷ niệm, những kỷ niệm đã quên và còn nhớ.
Phụng tưởng như đang sống trước cái phút cô đơn, một mình giữa những người xa lạ, chống trả với sự lạnh lẽo, không phải chỉ là cái lạnh lẽo của thời tiết, mà là cái lạnh lẽo của một người không tìm đâu ra sự thân yêu, ấm áp, một năm, hai năm nữa, cha mẹ tôi đã già cả, tuổi đời của họ, giống như mái tóc của họ, lửa nhân sinh đã cháy hết, chỉ còn để lại lớp tro, mỗi lúc một trắng hơn.



























































































