Ðồng Cỏ (Kỳ 16)


Kỳ 16



Giả thử rằng tôi không đi khỏi chốn này, tôi có thể làm được gì, nhưng ở nơi xa cách ấy, nghĩ đến các người, chắc tôi sẽ đau lòng lắm.


Người ta sinh ra chỉ để xa dần những kẻ thân yêu.


Cái chết sẽ đóng cái cửa vĩnh cửu giữa mọi người.


Ðời sống, tư nó, đã có đủ thảm sầu cho tất cả mọi người, nhưng người ta vẫn không ngừng làm cho nó thêm buồn bã.


Bao giờ đất nước này sẽ được sống một ngày thanh bình ?


Chúng ta có bao nhiêu người chết trong chiến tranh, nhưng có bao nhiêu người có thể cầm dao mổ bụng vì lòng ái quốc. Và nhất là, đã có ai thực hiện được hành động đó ?


Một con chim sẻ trốn gió dưới mái hiên cất tiếng kêu.


Phụng ngửng mặt tìm kiếm con vật, nhưng không thấy. Trên mặt sân, gió làm rung những cọng lá dương, trông chẳng khác những xơi tóc khô rụng. Ở dưới chân tường, những đám rêu chỉ sau mấy ngày mưa đã xanh dầy, loang lên khá cao. Giữa khe những viên gạch trước thềm nhà, Phụng cũng đã nhìn thấy dấu vết của những đám rêu mỏng. Trời còn có thể mưa xuống nữa chăng?


Phụng gỡ chiếc cặp cho tóc xõa xuống vai, trong cái lạnh của những trận gió thổi qua, Phụng ngửi thấy cái mùi vị riêng của tóc mình, cái mùi thơm làm não lòng. Ðó có phải là cái hương vị người ta chỉ nhận ra khi nằm cạnh một người khác, đúng như ai đó đã nói?


Tôi ngửi thấy cái mùi vị đó một mình, có phải tôi đang kề sát với nỗi lẻ loi của mình? Một tia nắng chiếu lọt qua các đám mây, làm cho buổi trưa rạng lên một chút.


Sắp tới giờ đến sở. Tôi phải vào sửa soạn đi làm. Ði làm buổi cuối cùng, trước khi từ giã một nơi làm việc cũ, từ giã những đồng sự thân sơ, và có lẽ, cũng sẽ từ giã một lề lối làm việc cũ, tôi đã thông thuộc, đi làm và trở về với sự an tâm. Mai đây, tôi sẽ phải bắt đầu lại công việc không biết sẽ phải làm như thế nào với những người lạ ở chung quanh.


Mẹ tôi hình như không ngủ được. Khi tôi bước vào trong nhà thì bà cũng ở trong phòng bước ra.


Mẹ tôi hỏi:
– Con không ngủ à?


Tôi cười bảo:


– Con không thấy buồn ngủ.


– Chiều nay con có đi làm không?


– Con còn buổi làm cuối cùng nữa.


– Vậy, vào sửa soạn là vừa rồi.


– Mẹ hãy nghe con nói chiều nay nhé.


– Nghe gì?


– À thôi, để đến đêm mẹ hãy nghe. Con có một chương trình thâu thanh trước, đêm mới phát.


– Thế hả?


– Chắc chiều con sẽ về muộn. Thầy mẹ cứ ăn cơm trước, đừng chờ con.


– Con đi đâu?


– Con đi mời tụi nó.


– À.


Mẹ tôi theo tôi vào phòng, ngồi nhìn tôi trang điểm. Bà nhìn tôi, làm tôi sợ. Cái nhìn ấy hình như chứa giấu một sự lo âu, bà sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, ít nhất cũng trong bốn năm tới bà không thể nào trông thấy tôi được.


Tôi vừa cười vừa hỏi:


– Ðôi giầy con mua mẹ đi có vừa không?


– Vừa.


– Thầy đã thấy cái ống pipe con mua biếu thầy chưa ạ?


– Chưa. Ðể lát thầy dậy, mẹ sẽ đưa cho thầy.


Phụng lấy cái bút chì kẻ đường viền mi mắt. Ðường chì làm cho thấy rõ hai con mắt hơn. Hai con mắt tôi tưởng đã ghi nhận được hết mọi hình ảnh đã nhìn thấy, trông gần, chỉ có một vẻ ngớ ngẩn, rỗng không. Phụng đẩy nghiêng cái gương đi một chút và nhìn thấy mẹ đang nhìn mình.


Con sẽ cất vào đâu cho hết bóng me? Mái tóc được bới gọn ra phía sau của bà để lộ một vầng trán in hằn những đường gân xanh. Những sợi tóc đã trắng gần hết. Phụng có cảm tưởng đau đớn, những đôi mắt già nua như mắt mẹ, dường không còn đủ sức giữ lấy những hình ảnh đã nhìn thấy, một cái màng đã ngăn dưới tròng con mắt đẩy trả ra những hình bóng lọt vào.


Tuổi già quả là một điều buồn thảm và không thể sửa chữa. Phụng đứng dậy, đi lại phía tủ quần áo, lấy quần áo thay. Phụng nhìn lấy người ngợm và chân tay mình và thầm nghĩ, nếu tôi không đẹp nhờ nhan sắc, tôi cũng đẹp nhờ ở tuổi. Tuổi trẻ, sự tươi mát còn đầy trên ngực, trên hai đùi và trên hai cánh tay tròn lẳn.


Mẹ Phụng xây người lại và tình cờ trông thấy thân hình con gái.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT