Kỳ 77
Dường như tất cả những điều chúng tôi nói với nhau, ít khi nào có được cái ý nghĩa đích thực của nó và chính sự lỏng lẻo này, làm tôi lắm lúc sợ nói và sợ nghe.
Công việc của tôi dạy tôi sự sợ hãi này.
Như mọi thành phố, mọi hy vọng, lòng yêu đời, ham sống của chúng tôi, nghe chừng cũng rã rời, tôi muốn có một lúc đủ yên bình, để khôi phục lại những thứ đó trong lòng.
Người ta khó có thể sống khi thấy rằng tiếng nói của mình chỉ gồm toàn những lời dối trá hoặc không còn giữ nổi ý nghĩa của nó.
Có lẽ tôi sẽ khó có thể trở thành một xướng ngôn viên nhà nghề. Tôi yêu tiếng nói, phong cảnh, lịch sử, văn chương, âm nhạc, hôi họa… nước tôi. Tôi nói như chia sẻ cái tình yêu ấy với mọi người sao lòng lại không vui?
Thảo bảo:
– Ðể em nói với anh Sơn cho em đóng một vai trong đêm kịch đó.
Thảo nuốt miếng bánh, bưng tách trà lên uống. Cử chỉ của nó coi hiền lành, dễ thương và có vẻ khờ dại.
Thảo tiếp:
– Em có thể đóng một vai không cần vở. Cứ việc nhắm mắt nói với những xó góc mình chưa trông thấy bao giờ nhưng lòng lại có cái náo nức của kẻ đi tìm gặp lại, kể lể như một cô gái lắm điều với cái thành phố mong mỏi trong bao lâu bây giờ như một người tình lỡ, thiếu gì điều để nói.
Tôi nhìn con nhỏ, thấy nó có vẻ khôi hài, hỏi:
– Rồi sao nữa?
Thảo cười:
– Nhưng phải mau lên mới được. Phải còn trẻ, còn đẹp, ít nhất cũng đẹp vì còn trẻ, đứng lên nói mới đáng kể. Nếu không chỉ còn có thể khóc được thôi.
Nếu mọi người trở về, nhạc sĩ sẽ viết nhạc, họa sĩ sẽ vẽ tranh, ca sĩ sẽ hát, có lẽ Hà Nội sẽ phục sinh, Hà Nội sẽ được tiếp máu sống lại, tôi tin vậy. Hà Nội có thể thay đổi khắp mọi chốn, nhưng không thay đổi trong tranh, trong nhạc, trong chữ viết. Bao lâu bài hát “Hướng Về Hà Nội” của Hoàng Dương còn được hát, Hà Nội vẫn còn giữ trong nó cái quá khứ êm đềm, thơ mộng, dù bây giờ người ta có làm cho Hà Nội biến dạng.
Câu nói cuối cùng của Thảo, tự nhiên lại làm tôi mủi lòng. Cứ tưởng tượng, một người khi rời bỏ Hà Nội còn là một đứa trẻ, trở về, đã đứng tuổi hay đã già, chắc chỉ còn biết khóc. Khóc cho trôi hết những tháng năm, trôi hết những ngày xa cách, trôi hết những nếp nhăn trên mặt, khóc để trẻ thơ trở lại.
Tôi nhắc với Thảo việc nó hãy đến đây ở cho yên tĩnh để học và cho nhà đỡ vắng vẻ.
Thảo bảo:
– Em phải nói với ba mẹ em đã.
Tôi nói:
– Ðể chị nhờ bác xin cho.
– Như thế chắc được.
– Chị đi làm cũng có chút ít tiền, em cần cứ cho chị biết, sách vở, đồ dùng… yên bụng học cho xong.
Thảo nhìn tôi. Nó khá đông anh em, vì thế, bản thân, nó vẫn tự lo liệu bằng cách vừa đi học vừa đi làm. Tôi muốn em tôi có nhiều thời gian hơn dành cho việc học. Thiện chí của tôi, chắc nó hiểu. Từ trước đến nay, ngoài những dịp vui chơi, bù khú, chúng tôi chưa nhờ vả, giúp đỡ nhau tí gì gọi là thiết thực, nghiêm túc.
Một lát, Thảo bảo:
– Lo chi xa dữ vậy?
Tôi nói thật với nó, trong lòng tôi cũng có nhiều mơ ước, nhưng hình như chẳng có gì thiết thực.Tôi muốn “đầu tư” vào những ước mơ của nó. Ðầu tư một cách cụ thể. Nếu nó muốn hiểu như là tôi muốn giúp nó một chút cho cô chú tôi có thêm phương tiện lo cho các đứa khác trong nhà, cũng chẳng sao.
Tôi cười bảo với Thảo:
– Chúng ta hãy thử chạy tiếp sức xem sao?
Thảo cũng cười bảo:
– Chạy tới đâu đây?
– Không làm được trò trống gì, học rồi, có thể mình sống cũng đỡ vất vả hơn.
– Thôi được. Ngày mai, mình sẽ giải quyết chuyện này.
Tôi có thể đoán Thảo ưng thuận, và tôi thấy lòng cũng yên vui.
Chúng tôi đi ngủ.
Trăng mỗi lúc thêm sáng. Chúng tôi nằm trên giường nhưng vẫn xây ra phía cửa sổ ngắm trăng.
Thảo có vẻ chưa muốn ngủ.
Nó nói:
– Một ngày qua chẳng có gì lạ. Nhưng nghĩ mình vừa mất thêm đi một ngày trong đời thấy sợ thật.
Tôi cười bảo:
– Ngủ đi là xong.



























































































