Ðồng cỏ (kỳ 29)


Kỳ 29


 


Khoảng sân đất lớn, chung quanh cũng được trồng tràm và khuynh diệp. Gió thổi, những đám lá reo xào xạc.

Thảo nói:

– Việc gì phải đi đâu, ở đây cũng đủ đẹp chán rồi.

– Có chỗ ngồi thích thế này mà chẳng bao giờ Nhiên chịu đưa chị tới cả.

– Các bà lo khoa bảng quá, ai dám rủ.

Thảo nói:

– Có bồ vào đây ngồi thì nhất.

Thằng nhỏ hỏi:

– Có chưa?

Thảo cười:

– Chưa. Nhất định phải học xong đã. Chừng đó nếu có bị phá hoại mình cũng “kiến trúc” lại được.

– Cố lên!

– Ở đây có món gì ngon?

– Nhiều lắm. Nhưng ngon nhất là thịt bò khoai tây rán.

– Các bà có dám uống rượu không?

– Dám chứ sao không?

– Tôi khao các bà uống rượu.

Thảo giao hẹn:

– Rượu gì đừng say ấy.

Thằng nhỏ cười:

– Uống rượu sợ say, lấy chồng sợ bị phá hoại. Ðời bà rồi làm nên cái trò trống gì?

Thảo nói:

– Cái đó phải chờ mới biết được.

Tôi nói:

Trong khi chờ đợi chúng ta hãy ăn thịt bò khoai tây rán.

Trong lúc ăn chúng tôi nói lại vụ đi Ðà Lạt. Cuối cùng, ý định này bị hủy bỏ, thay thế bằng chuyến đi Vũng Tàu.

Thảo nói:

– Như thế cho đỡ mệt. Có thể sáng đi chiều về được.

Thằng nhỏ bảo:

– Ở lại một bữa cho bà Phụng nếm mùi ngủ khách sạn.

Thảo reo lên:

– Hay lắm. Tôi sẽ có dịp nhìn tận mắt xem họ làm khách sạn thế nào.

– Bà này chán quá.

– Chán cái gì?

– Chưa chi đã méo mó nghề nghiệp.

– Vũng Tàu sau này sẽ là một trung tâm du lịch lớn của mình. Không có cái gì để khoe cũng uổng.

– Gái góa toàn lo chuyện quân vương.

– Ai bảo với ông là tôi góa?

– Ấy là chưa góa đấy.

– Góa thì sao?

– Chừng ấy sẽ lo ngủ hay lo lấy chồng khác. Bà “mẹ” nào rồi cũng chỉ đến lấy chồng là hết chuyện.

Chưa bao giờ tôi được những miếng khoai rán ngon thế. Có lẽ cũng tại cái chỗ ngồi vừa ý, nên vị của những hạt muối tiêu cũng có vẻ đậm đà hơn.

Tôi ngồi yên lặng nghe hai đứa em nói ba láp.

Chúng tôi, mỗi người uống một ly rượu chát. Mỗi lần được nhấp một chút rượu này, hay trông thấy thứ rượu này, tôi thường nhớ tới câu kinh “…mong được kết hợp với Chúa như giọt nước trong rượu nho”.

Tôi cảm thấy những ngày vô vị của mình, những ngày sống lẻ loi, như ly rượu không được hòa với nước hay ngược lại.

Hai mươi mấy tuổi, tôi chưa được sống một ngày tình ái. Như thế không uổng sao?

Tuổi trẻ bỏ không, như rượu rót ra ly, để lâu, men sẽ nhạt.

Tình yêu có phải chính là men của đời sống?

Thảo nói:

– Căn nhà không phải chỉ để ở. Nó còn biểu hiện cá tính của người ơ. Các dinh thự to lớn biểu hiện cá tính của một dân tộc nữa.

– Bộ bà muốn làm lại cả cái thành phố này thật sao?

– Không phải thế, nhưng nhiều khi nhìn nhà cửa, thành phố mình chẳng ra thứ kiến trúc gì cũng buồn. Chiến tranh quá, không còn ai kịp làm gì cả. Ngay cả một ngày thắp hương, trồng hoa cho người chết cũng không thấy ai nghĩ tới.

Trận mưa đã dứt từ lúc nào. Những đám lá ướt, ánh đèn trong quán rọi tới, trông xanh mướt.

Mưa vẫn chưa dứt hẳn, vì nhìn qua ánh đèn, chúng tôi vẫn thấy bóng những hạt mưa bay tạt.

Nhiên hỏi:

– Các bà còn muốn ăn gì nữa không?

Thảo bảo:

– Thôi. No rồi.

Chúng tôi cùng gọi cà phê sau bữa ăn. Mưa làm cho cả cái sân đất bên ngoài cũng ướt sũng.

Nhiên hỏi:

– Hai bà còn muốn đi đâu nữa không?

Thảo nhìn Nhiên bảo:

– Ðầu tàu gì, chốc chốc lại hỏi.

Nhiên cười:

– Thôi để chị Phụng quyết định.

Tôi nói:

– Còn đống đồ của Nhiên ở nhà thì sao?

Nhiên nói:

– Kệ. Mai lo. An chung gì.

“Ăn chung gì”, câu nói tình cờ của Nhiên làm tôi nhớ tới Sơn. Quả thật chúng tôi đã thay đến chín phần mười máu Sài Gòn trong người. Hà Nội bất quá chỉ còn như một kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng êm đềm. Nhưng cái chốn đó bây giờ thực sự đổi thay ra sao, hoặc vẫn còn nguyên như cũ, tôi cũng không biết. Hình bóng lờ mờ của những con đường nhựa khô ráo, những đám sương mù che khuất bên thềm, tôi có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác, chẳng cần phải trở về cái chốn cũ ấy.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT