Ðồng cỏ (kỳ 30)


Con gái Hàng Ðường, tôi là con gái Hàng Ðường, ăn nói ngọt ngào, dối trá lắm hay sao? Tôi không thể nhớ rõ ràng khu phố mình ở, nhưng tôi nhớ được cái bậc cửa của nhà bên cạnh sứt một miếng ở góc bên phải, tôi nhớ cái lề đường tráng xi măng trộn sỏi trước cửa nhà tôi, được kẻ những đường chỉ để biến thành những viên gạch vuông to, trong những viên gạch ấy, có một viên nổi sần những viên sỏi vàng. Tôi cũng nhớ, một buổi tối trời mưa rét, có một người đàn ông mặc áo mưa đen, đứng núp dưới mái hiên nhà tôi, khi đó tôi mới độ ba bốn tuổi gì đó, đứng ở trong nhà, sau cánh cửa sắt hình ô trám đã được kéo lại và khóa bằng những vòng xích sắt, ngó ông ta. Tôi nhớ một cách kỳ quặc khuôn mặt người đàn ông đó, có lẽ lúc ấy tôi ngọ nguậy sao đấy, khiến ông ta chợt để ý, quay lại, và cúi xuống nhìn tôi. Người đàn ông có vẻ mặt lặng lẽ. Tôi nhớ là tôi đã cười với ông ta. Nhưng người đàn ông không cười lại, ông vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh ngắt đó. Và tôi đã sợ hãi bỏ chạy vào trong nhà.

Tôi không dám tin ký ức của một đứa nhỏ có thể ghi nhớ được những chi tiết rõ ràng một cảnh tượng không có gì đặc biệt đó, nhưng ngay phút này đây, giá tôi biết vẽ, chắc tôi có thể vẽ lại khuôn mặt ông ta rất giống.

Hà Nội nhiều khi đối với tôi, chỉ còn là cái nhìn của người đàn ông vô danh và lạ lùng đó. Lắm lúc nghĩ lại, tôi vẫn tự hỏi, trong một cái cảnh như vậy, một đứa nhỏ đứng ngó một người mà cười như thế, tại sao người đàn ông không cười lại? Cái gì đã khiến ông ta giữ bộ mặt lầm lì ấy? Hà Nội mà tôi còn nhớ được, chính là cái vòm mái hiên u tối với bóng người đàn ông mặc áo mưa đứng nép trong một góc và những trận gió lạnh thổi mưa bay rào rạt trên cái hè đường vắng.

Tất cả những hình ảnh còn sót trong trí nhớ của tôi đó, là hàng Ðường vậy sao?

Thảo nói:

– Nhiên chăm chỉ quá nhỉ.

Thằng nhỏ cười:

– Tôi làm việc gì chắc ăn.

Thảo cũng cười hỏi:

– Chắc ăn là sao?

Nhiên bảo:

– Nếu tôi ráp máy đúng, bật nút, nó phải lên hình. Chừng đó tôi có thể yên tâm tính tiền kẻ mướn mình sửa máy.

Thảo nói:

– Sướng nhỉ.

Chúng tôi ra về dưới những hạt mưa lất phất.

Quán hàng thưa thớt khách. Người đàn bà trẻ, chắc là chủ quán, tươi cười tiễn chúng tôi xuống sân.

Bà ta ân cần mời khách trở lại.

Thảo nói:

– Chào bà.

– Chào các cô. Chào cậu.

Tôi và Nhiên chỉ gật đầu ra dấu chào lại bà ta. Nhiên lái xe chạy trờ ra xa lộ. Tôi ngửi thấy mùi hoa khuynh diệp và hoa tràm thoảng trong gió.
Lối đi ra sâu hun hút dưới hai hàng cây.

Thảo hỏi:

– Này Nhiên, định bao giờ lấy vợ?

Thằng nhỏ chăm chú nhìn thẳng phía trước, lái xe, con đường đầy lá rụng được chiếu sáng bằng hai pha đèn.

Nhiên nói:

– Chưa.

– Kén à?

– Kén mẹ gì.

– Sao chưa?

– Lấy ai?

– Không biết lấy ai thật à? Cố để dành tiền, khi nào muốn lấy vợ tôi sẽ làm mối cho.

– Tôi chẳng có gì phải lo cả.

– Cứ nghe bà nói, chắc cũng không ai dám lấy bà đâu.

– Ðừng, Nhiên. Ðừng hạ giá tôi chứ.

Nhiên ngó Thảo. Tôi có cảm tưởng nó nhìn Thảo như một đứa viển vông, hay ít nhất cũng là một đứa thiếu thực tế.

Ðời sống này liệu còn chỗ nào cho người ta nuôi mơ ước?

Xe chạy tới đường cái.

Ðêm mưa vắng, những vườn cây hai bên đường xanh dày che khuất cả những ánh đèn các căn nhà.

Thảo nói:

– Lạnh nhỉ.

Tôi ngồi phía cửa xe, gió thổi tung cả đầu tóc.

Hai bên cánh đồng gió thốc càng mạnh. Tiếng ếch nhái râm ran.

Bên đường, một căn lầu thắp đèn sáng, đằng sau khung cửa sổ mở rộng, một người đàn bà mặc đồ ngủ mỏng đi, lại. Xa lộ mưa ướt loáng, làm cho những quãng đường nhựa trước mặt chúng tôi thoáng nhìn tựa như một khúc sông.

Hơi nước, sương mù và những hạt mưa bụi làm thành một tấm màn mỏng trắng mờ.

Nhiên hỏi:

– Thứ bẩy tới chị Phụng đi hả?

– Chị sẽ đi khoảng chín mười giờ.

– Mai mình đi Cap nhé?

– Ði. Mấy khi được đi. Ðể chị rủ thêm một người bạn nữa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT