Ðồng cỏ (kỳ 37)

Kỳ 37


Mẩu tin cuối cùng vẫn chưa chấm dứt. Tôi hình dung lại khuôn mặt của mấy người bạn đang đọc bản tin, mường tượng lại cái phòng vi âm bé nhỏ, đối với tôi đã trở nên thân thuộc, tưởng tượng lại hình ảnh của chính mình nhìn những hàng chữ đánh máy, cả viết tay nữa, trên giấy, thường được lấy ra từ những bản teletyps, dịch gấp ra, rồi mang đọc. Các bản dịch viết tay, xướng ngôn viên chúng tôi đã nói với nhau, nhiều khi đọc muốn “lòi con mắt”. Và, mỗi khi chấm dứt bản tin, chúng tôi phải cầm dùi nhỏ gõ vào cái chuông hay một chiếc đàn nhỏ, ghép bằng mấy thanh sắt có âm cấp khác nhau, làm hiệu chấm dứt bản tin.

Những công việc thông thường ấy, nhiều khi chúng tôi làm như một thói quen, làm trong vô thức. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy nó y hệt cái hàn thử biểu của đài phát thanh và do đó, cũng là cai hàn thử biểu của thời cuộc. Mấy cái tiếng đàn nhỏ ấy như dấu hiệu bình an và lời chúc bình an tới các thính giả.

Thầy mẹ tôi không đứng dậy, chắc hai người cũng muốn nghe tôi nói một lần này nữa.

Tôi rất mừng vì biết bài phát thanh sẽ còn được thầy tôi chú ý thêm một chút vì nói tới thơ Ðường, là đề tài nếu muốn, tôi có thể hỏi thêm thầy tôi một vài điều.

Thảo cầm ly trà lên uống khi tiếng tôi bắt đầu phát ra trong máy.

Nhưng đã quá muộn, cái việc tôi muốn hỏi thầy tôi đó. Hỏi làm gì? Hỏi cái gì bây giờ?

Tôi nghe tiếng tôi nói trong chiếc máy tựa tiếng một người nào khác. Tôi cũng nghe và hình dung lại những phút đang ghi âm trên đài.

Tôi nhớ rõ những chữ nào đã thực sự làm tôi xúc động.

Chỉ có lúc nghe lại thế này tôi mới biết có nhiều chữ tôi phát âm không được đúng ý lắm. Ðáng nhẽ tôi phải đọc những chữ ấy khác hơn. Sự để tâm quá đáng hoặc thiếu chú ý khi đọc một đoạn văn đều có thể làm sai lạc ý nghĩa của đoạn văn đó. Và, nếu đã như vậy, nó còn có thể có những ý nghĩa khác nữa. Vậy, đâu là ý nghĩa đích thực của câu văn?

Có phải đó là nỗi hiểm nguy của nghề nghiệp chúng tôi? Nhưng chính nó cũng là điều thích thú đối với riêng mỗi người chúng tôi.

Ðoạn cuối của bài viết Sơn có trích một bài thơ nhỏ và cái câu tôi đọc được vừa ý là câu sau cùng. Một kẻ ý hẳn tha phương đã lâu, gặp một người ở quê cũ, biết bao nhiêu chuyện để hỏi, lại chỉ hỏi được có một câu, trời lạnh thế hoa mai đã nở chưa? Cả tấm lòng tư hương dường đã được thu gọn trong đóa hoa nhỏ bé đó.

Bài phát thanh chấm dứt.

Thầy tôi hỏi:

– Ai viết bài ấy thế con?

Tôi thưa:

– Dạ, một anh bạn làm việc cùng với con ở trên đài.

Thầy tôi nói với Thảo:

– Ngày xưa bác cũng thích bài thơ đó lắm.

Thảo bảo:

– Chị Phụng chưa đi đã có vẻ nhớ nhà rồi.

Mẹ tôi giục tôi và Thảo đi thay quần áo. Thầy tôi mồi lại cối thuốc đang hút. Cứ nhìn thầy tôi hút thuốc, tôi có cảm tưởng những người hút pipe hình như không bực mình mà lại còn có vẻ thích thú cái việc thỉnh thoảng phải thắp lại cối thuốc. Tôi cũng nhớ đã xem trong một cuốn phim, cảnh một người đàn ông đi ngoài mưa, ông ta đã phải quay ngược cái tẩu xuống đất, một bàn tay nắm chiếc tẩu, vừa đi vừa nhả khói, tôi thích cái ống vố từ đó.

Ðầu óc tôi lãng đãng nghĩ lan man chuyện nọ qua chuyện kia.

Tôi biết thầy tôi vừa nhắc tới bác Huyện tôi. Nhưng đối với Thảo, chắc câu nói của thầy tôi chỉ có nghĩa đơn giản là ông thích bài thơ đó vậy thôi.

Như thế, không phải câu thơ chỉ gợi lòng tư hương của người ta mà có khi còn nhắc tới cả những người đã chết nữa.
Lúc tôi và Thảo đã nằm trên giường, tắt đèn để ngủ, Thảo ôm lấy tôi hỏi:

– Chị yêu chàng hả?

Tôi không nghe kịp câu hỏi của Thảo. Phải một giây sau tôi mới hiểu nó định nói gì.

– Cái gì làm em nghĩ vậy?

Tôi cười hỏi lại nó.

Thảo nói:

– Quanh chị suốt từ buổi chiều đến giờ, lúc nào hình như cũng có bóng anh ta lảng vảng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT