Khai quật mộ thi hào của ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

Viên Linh

Hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tư, 2013, nhà cầm quyền Chí Lợi, một nước ở Nam Mỹ với hơn 17 triệu dân, thủ đô là Santiago, đã ra lệnh khai quật mộ của thi sĩ Pablo Neruda (1904-1973) để thử nghiệm xem có phải ông bị chích thuốc độc cho chết hay không, như lời tố cáo của người tài xế cũ của ông.


Nhà thơ Pablo Neruda (1904-1973) Nobel Văn Chương 1971.

Ông chết cách đây gần 40 năm, ngày 23 Tháng Chín, 1973. Ông là đại sứ Chí Lợi tại Paris, bạn thân của tổng thống nước ông là Salvador Allende, bị đảo chính lật đổ trước đó chỉ hai tuần lễ. Tin chính thức lúc ấy thì thi sĩ chết vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến, song người tài xế nói rằng trong khi ở bệnh viện, chủ ông bị chích một mũi thuốc độc, vì Neruda than với ông là nó mới chích cái gì mà tao đau bụng quá. Chỉ sau đó là ông chết. Bác Sĩ Sergio Draper của bệnh viện Santa Maria tại thủ đô Santiago nơi thi sĩ nằm điều trị thì nói với một nhà báo Á Căn Ðình rằng ông có ra lệnh y tá chích cho thi sĩ một mũi thuốc giảm đau. Vợ thi sĩ, Matilde, đã từ trần năm 1985, không than phiền hay thưa gửi gì. Nhưng tài xế Manuel Araya thì nói rằng thi sĩ bị đầu độc. Hỏi sao bây giờ mới tiết lộ thì ông ta nói đã khai ngay sau đó mà chẳng ai nghe. Mãi vừa rồi quan tòa Mario Carroza mới ra lệnh khai quật thi hài nhà thơ mang tới Legal Medical Services để thử nghiệm. Buổi khai quật có mặt người cháu của thi sĩ và ông Guilermo Teillier, chủ tịch Ðảng Cộng Sản Chí Lợi, vì Pablo Neruda là một đảng viên đảng cộng sản; tổng thống bị lật đổ và bị giết bạn ông Salvador Allen cũng là đảng viên cộng sản và chính quyền Chí Lợi lúc ấy là một chính quyền cộng sản hiếm hoi ở Nam Mỹ.

Phải tuần lễ sau người ta mới có kết quả cuộc thử nghiệm. Ðoàn thử nghiệm gồm năm chuyên gia pháp lý, bốn điều tra viên của Ðại Học Chí Lợi, một nhóm liên hệ trong có bà Ruth Winecker, chuyên gia chất độc của Ðại Học Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ở trường Y khoa Chapel Hill. Chúng ta phải chờ. Trong khi đó mời bạn đọc cùng tôi tìm hiểu về thơ, về con người của Pablo Neruda, thi hào của ngôn ngữ Tây Ban Nha chứ không chỉ của Chí Lợi, người đã được trao giải Nobel Văn Chương năm 1971. Các tác phẩm chính của ông có: Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng, 1924 (Veinte poemas de amor y una cancion desesperada); Nhà ở trên trái đất (Residencia en la tierra, 1925-31). Các tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Sau đây là một số hỏi đáp giữa Pablo Neruda và một ký giả của tuần báo Pháp L’Express, thực hiện chỉ một thời gian ngắn trước khi ông được trao giải Nobe. Chúng tôi chọn lựa những câu hỏi có thể giúp người đọc tìm hiểu về con người của một thi sĩ lớn.

-L’Express: Thưa ông, quê quán của ông ở đâu? Ông là ai trong khi ông vừa hoạt động chính trị, vừa là một đại sứ của nước ông, vừa là một thi sĩ?

-Pablo Neruda: Tôi sinh ra đời vào đầu thế kỷ ở Parral khoảng giữa nước Chí Lợi. Nhưng rất sớm cha mẹ tôi đã chuyển xuống Temuco là một vùng ở mỏm đất chót của nước tôi, nơi người ta lần lượt từ các nơi kéo đến chiếm đất làm nhà, những ngôi nhà đầu tiên của vùng này. Xung quanh là đồng cỏ và rừng. Vùng Temuco chính là không gian của tôi, không gian của thơ tôi.

– L’Express: Lý do nào gia đình ông dọn tới nơi đó cư ngụ?

– Pablo Neruda: Cha tôi làm ngành hỏa xa. Xe lửa tới vùng này chở đá, đá này dùng để trải xuống khoảng giữa những thanh đường rầy. Trong xe lửa có một toa cha tôi dùng làm nơi ăn ngủ, tôi cũng ăn ngủ ở đó với ông. Con tầu chạy rề rà có khi cả ngày, có khi đi mấy ngày luôn, vì cùng với cha tôi còn nhiều nhân viên hỏa xa đi thám hiểm, xây dựng đường sá cho tầu chạy. Tôi thích thời kỳ này này lắm.

-L’Express: Thế mẹ ông nữa chứ?

-Pablo Neruda: Bà mất lúc tôi mới hai tháng tuổi. Cha tôi lấy vợ khác sau đó, bà thật sự mới là mẹ tôi. Tôi đã làm nhiều bài thơ đề tặng bà, đó là một bà mẹ tuyệt vời.

-L’Express: Ông bắt đầu làm thơ lúc nào?

-Pablo Neruda: Tôi làm thơ lúc bảy tám tuổi gì đó. Bài đầu tiên tôi làm được, tôi đề tặng mẹ tôi. Cha mẹ tôi cùng đọc bài thơ, cả hai người đều hỏi tôi là tôi chép bài thơ đó ở đâu?

-L’Express: Khi nào thì ông xuất hiện trước mọi người như một thi sĩ?

-Pablo Neruda: Ðó là lúc tôi vào Ðại Học Santiago, và tôi đọc thơ của tôi cho mọi người nghe. Năm 21 tuổi thì tôi phải xuất hiện để đọc thơ cho cả trường nghe. Nhà trường tổ chức Hội Hóa Trang, thông lệ là một thi sĩ phải khai mạc đại hội bằng một bài thơ. Ðây không phải là thơ của mình làm, mà nhà trường trước đó phải tổ chức một cuộc thi thơ, bài nào được chấm là hay nhất thì tác giả bài thơ đó được mời tới trường để khai mạc Ðại Hội Hóa Trang bằng bài thơ trúng tuyển của mình. Có đâu vài ngàn bài dự thi, bài của tôi được chấm giải nhất. Nhưng thật sự tôi không làm sao đọc nên lời vì tôi ấp úng quá, vì tôi cảm động quá không đọc được. Tôi cô độc lâu quá nên ngại ngùng nhiều trước hàng ngàn con mắt.

-L’Express: Từ khi làm bài thơ tặng mẹ tới khi vào đại học, ông có nghiên cứu văn chương chứ?

-Pablo Neruda: Tôi có đọc thơ trong cuốn thơ bằng tiếng Pháp mà nhiều người mượn qua mượn lại để đọc. Tôi cũng mượn được cuốn sách đó. Bài nào tôi thích thì chép vào vở của mình, tôi đã chép thơ của Verlaine, của Sully Prudhomme.

-L’Express: Khi nào ông xuất bản tập thơ đầu tay?

-Pablo Neruda: Hai năm sau đó. Tôi nghèo mà tự xuất bản thơ, nên phải bán đi cái đồng hồ đeo tay, và thêm bạn bè giúp đỡ nữa mới đem tập thơ đến nhà in. Tập thơ in xong không lấy ra khỏi nhà in được vì tôi không đủ tiền trả hết ấn phí, ông chủ nhà in không đưa cho cuốn nào. Tôi như điên cuồng, chạy hết chỗ này chỗ kia vay mượn, cũng may cuối cùng cũng đủ tiền lấy tập thơ ra. Hiện tôi vẫn in thơ ở nhà in đó.

-L’Express: Tên thật của ông không phải là Pablo Neruda. Tên thật ông là Ricardo Eliecer Neftali Reyes y Basoalto.

-Pablo Neruda: Năm 14 tuổi tôi đổi tên. Cha tôi có lẽ cũng giống nhiều người, là không thích con mình làm thơ. Như nhiều người cha, ông muốn con mình đi học làm kỹ sư, bác sĩ, ông gì đó có danh giá trong xã hội, chứ làm thi sĩ thì ông không chịu nổi. Ông từng đốt thơ phú của tôi. Tôi biết ông tốt nhưng ông thích tôi trở thành thi sĩ. Vì thế để tránh cho ông khỏi tức giận, tôi dùng một cái tên khác, đó là tên Pablo Neruda.

Ông cho biết trên báo chí sẵn có cái tên Jean Neruda, ông thích, nên chỉ đổi lại là Pablo Neruda, là có cái tên mới. Tên này một thời gian sau, trở thành tên chính thức của ông, khi ông nộp đơn thay tên đổi họ.

Phóng viên báo L’Express hỏi sang vấn đề chính trị, do lý do nào mà ông tham gia chính trị. Nhà thơ đáp rằng người ta đẩy ông vào chính trị, chứ ông không thật sự cảm được chính trị. Tuy nhiên ông có hâm mộ nhà thơ Tây Ban Nha Lorca, và có quen với nhà thơ này, người sau đó đã bị ám sát chết, mà chính quyền quân phiệt Franco bị coi là thủ phạm. Là công chức Bộ Ngoại Giao, lâu dần Neruda muốn được ra khỏi đất nước, để đi cho biết thế giới. Một hôm ông nói rằng ông muốn trở thành lãnh sự Chí Lợi ở một thủ đô một nước nào đó trên thế giới.

Ý muốn đó khi nói ra, có vẻ như đã trở thành một cái gì khôi hài. Cho nên có người trong Bộ Ngoại Giao nói với ông rằng hãy nhìn lên tấm bản đồ thế giới, thử xem có chỗ nào trống chăng? Lúc ấy không có chỗ nào trống cả, ở các nước có bang giao với Chí Lợi, chỗ nào cũng có đại sứ, tổng lãnh sự hay lãnh sự rồi.

Nhưng một hôm ông bất chợt thấy trên bản đồ thủ đô thế giới, có một chỗ không có lãnh sự. Người ta hỏi chỗ nào đang trống? Ðó là Rangoon, Miến Ðiện. Thế là Pablo Neruda trở thành lãnh sự Chí Lợi ở Miến Ðiện! Lúc cuộc phỏng vấn xảy ra, ông đang là đại sứ Chí Lợi ở Paris. Như thế, đâu phải nhỏ? Tính ông hay đùa hóm hỉnh như thế.
Kỷ niệm sâu đậm nhất trong thời gian làm lãnh sự ở Miến Ðiện là từ đó, ông đã đi du ngoạn bằng xe buýt qua Ðông Dương. Ông nói đã dùng xe buýt tới Sài Gòn và rất thích Sài Gòn.

Tuần lễ sau chúng ta sẽ có kết quả cuộc khám nghiệm tìm chất độc trong hài cốt của Pablo Neruda, để xem ông chết vì bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến hay chết vì chính trị, vì bị chích độc dược. Ông vốn là bạn thân của Tổng Thống Salvador Allende, đảng viên cộng sản, mà mới hai tuần trước ông Allende bị giết trong cuộc đảo chánh, phe quân nhân đang cầm quyền ở Santiago. Nhưng dù thế nào, như chúng ta đã biết, điều ông xúc động thật sự khi làm thơ không phải từ chính trị, mà từ tình yêu. Chỉ cần nói thế, người ta có thể tin ông ngay, cho dù kết quả cuộc khám nghiệm ra sao.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT