Khởi Hành số 1, Tháng Mười Một, 1996, 20 năm trước

Viên Linh

1. “Ta là Ai giữa mùa thay đổi ấy?”

Nhiều lần câu thơ ấy của Thế Lữ đã trở lại trong tâm trí một người cầm bút, là người viết bài này, mà tác giả đọc Thế Lữ từ khi nào đây, nay không thể nào nhớ được, song nhiều phần chắc chắn, lần đầu Thế Lữ hiện ra trong tầm mắt thiếu niên ấy là những câu thơ khác. Là con hổ nhớ rừng trong vườn bách thú, Hà Nội 1950 gọi là Vườn Bách Thảo, vì thú làm gì còn có đủ 100 loài sau khi Hà Nội nổ súng ngày 19 Tháng Mười Hai, 1946. Ðó là nói về thơ của tác giả Nhớ Rừng. Câu thơ ấy ngấm vào người, chẳng phải vì nó thơ mộng gì, mà lạ lùng lắm, nó thật mênh mang, nó bơ vơ lạc lõng và nó mỗi khi đọc lên, là một tiếng kinh cầu một niềm sợ hãi, tiếc nuối. Phản ứng ngược nơi tôi là một lời cảnh tỉnh. Hãy mở mắt, hãy lắng nghe, hãy tỉnh thức nhìn trước ngó sau, cuộc đời đang luân chuyển, thời thế đang vần xoay, nghĩa sống còn hay đã mất; ta là ai? Ta còn gì hay ta đã mất hết? Ta còn trên chính đạo, giữa lộ cái quan, hay đã lầm phương hướng, lạc nẻo giữa cuộc hành trình, và bên phải còn bạn đồng hành, hay lại là phường mặt người dạ thú? Và bên trái có phải tình yêu hay lại tình thù, mầm mống phản trắc?


Bìa Khởi Hành số 1, xuất bản Tháng Mười Một, 1996, tại Quận Cam. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Sống là đổi thay, là bước tới, là như bánh luân xa, bình minh nhân diện rực rỡ, chiều tà tranh tối tranh sáng bóng ma vía mị. “Người chết ra ma, ma chết thành mị.” [Liêu Trai của Bồ Tùng Linh] Ta là ai vào giờ khắc này?

2. Sau khi từ đảo Guam chuyển về thủ đô Washington, D.C. do nhà thờ Tin Lành ở Mount Vernon đường số 9 East bảo trợ, tôi lập tức đi xin việc ở Nhà In Quốc Hội Hoa Kỳ, đâu Tháng Mười, 1975. Nghĩ đã kỹ, làm công nhân cho nhà in chính phủ hẳn là bảo đảm hơn là làm nghề gì khác, tôi đã nhờ nhà thờ bảo trợ liên lạc hỏi việc giùm, và quả nhiên, họ đang cần một người làm lay-out (trình bày bài và hình ảnh lên một mặt phẳng), nghề của chàng. Tôi đã làm sẵn hồ sơ xin việc, bản khai cá nhân với đầy đủ chi tiết, cái quan trọng là lý lịch an ninh bảo đảm, vì cái khoản “Chỗ làm việc gần nhất trước đây” của tôi được ghi là một cơ sở đài phát thanh của Mỹ ở Sài Gòn. Tự nghĩ mình đã trình bày cả trăm số báo ở Việt Nam, tay dính dầu mỡ, áo quần dây mực in mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trong gần 20 năm, hèn gì mà không thành thợ trình bày hay thợ in đi nữa trong Nhà In Quốc Hội nước người, tương lai sẽ là quê hương mới của kẻ khứ quốc, và quả nhiên, tôi được nhận chỉ sau 30 phút bước vào một phòng Pré-Press toàn người da trắng.

Cô trưởng phòng khoảng trên 30, rất dễ dãi đưa tôi một cuốn sách làm mẫu, bảo tôi trình bày hai trang số chẵn và số lẻ của một cuốn sách cỡ “6 by 9,” trên có một tấm hình căn cước của một phụ nữ. Tôi làm xong trong khoảng 20 phút. Cô gật đầu với tôi, không nói gì, dẫn tôi trở ra một phòng khác. Một bà đứng tuổi ngồi sau bàn giấy. Nghe cô gái nói, bà bảo tôi Thứ Hai đi làm, tôi được nhận, $5.50/giờ, sáu tháng làm thử. Nhưng cũng như ở quê nhà, không bao giờ công quyền có duyên với tôi. Người phụ nữ Mỹ của nhà thờ lái xe đưa tôi xin việc, bà Roberts, nghi ngờ cái tin mừng tôi nói, bảo tôi ngồi chờ, bà vào hỏi lại. Lập tức bà giám đốc hiện ra ngoài cửa: quyết định 10 phút trước bị hủy bỏ. “Chúng tôi muốn một ‘journey-man’ chứ không cần một nhà văn làm nghề trình bày. Sáu tháng sau ông bỏ việc thì chúng tôi lại phải tuyển một người khác. Không, ‘một nhà văn tên tuổi’ thì sẽ chán nghề này ông ạ.” Bà Roberts rất tốt với chúng tôi, lần đó lòng tốt của bà đã không giúp được gì, mà còn ngược lại.

Tháng sau tôi vẫn trở về được với nghề cũ, trong một nhà in trên đường Lee Highway, thuộc Arlington, Virginia, chỉ khác là khởi đầu chỉ có $3.50/giờ. Tôi đã mang tờ Văn Nghệ Tiền Phong của Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng về in ở đây, ngay từ số ra mắt. Các bạn cũ Sài Gòn như Khánh Ly, Ngô Vương Toại, Lê Ðình Ðiểu đã ghé nhà in này thăm tôi những tháng năm sau đó. Giữa mùa thay đổi ấy, tôi vẫn trên đường trở về với tôi, và tạp chí Thời Tập in ở đây, Thủy Mộ Quan in ở đây, Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực, một tập thơ vượt tuyến không nhan đề và không tên tác giả, tôi đặt nhan đề trên cho nó là Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực và cho tên tác giả là Ngục Sĩ, cũng in ở đây.

3. Sau khoảng 20 năm làm nghề in ở hải ngoại, những năm 1980 chuyên về full colors, mua một nhà in ở đường số 2 West Santa Ana, tục bản tờ Thời Tập một lần nữa, tôi dẹp hẳn nghề in và quyết định về hưu non, chỉ còn được lãnh 75% hưu bổng, nhưng sống thật sung sướng với ý mình, trở về nghề báo hoàn toàn. Khởi Hành hải ngoại ra mắt số 1 vào Tháng Mười Một, 1996.

Như tất cả mọi tờ báo tôi làm, số ra mắt bắt đầu bằng một cuộc phóng vấn. Làm báo, việc đầu tiên là làm báo với ai, và làm báo cho ai đọc, dù tờ báo ấy thuộc loại gì. Một tờ nhật báo gọi là nhật trình, tường trình hàng ngày, ngày hôm trước là chính, tờ báo ấy chỉ có đời sống ngắn ngủi là 24 tiếng đồng hồ.

Một tờ tuần báo có đời sống bảy ngày – báo ra Thứ Năm hay Thứ Bảy – anh phải nói đến những chuyện xảy ra sáu ngày trước đó; tin tức phải có chiều sâu, và sự kiện liên hệ.

Một tờ bán nguyệt san, nguyệt san thuộc về loại tạp chí, tin tức sẽ trở thành phỏng vấn – hay phỏng vấn làm sống lại tin tức đã xảy ra trong tháng, trong những ngày trước, đây là nơi dành cho những bài nghiên cứu, luận đề, đây là loại báo chủ đề.

Vài nhận xét sơ sài trên đây sẽ đặt thành những câu hỏi mà người chủ bút hay thư ký tòa soạn phải trả lời. Nếu người này không đặt ra được những câu hỏi cho mình, anh ta sẽ không biết mình làm báo cho ai, ai sẽ mua sản phẩm của anh. Khi anh không trả lời được rõ ràng câu hỏi “ai sẽ là người đọc báo anh?” – anh sẽ không biết người mua báo của anh là ai, và khi báo anh phải đóng cửa, như đã đóng cửa, không ai thấy họ thiếu sót gì.

4. Khi Khởi Hành sửa soạn ra số 1, cách đây 20 năm, tôi gửi mấy câu hỏi cho các bạn văn quen biết cũ mới, trong các câu hỏi có câu thơ của Thế Lữ: “Ta là ai giữa mùa thay đổi ấy?” Trong các tác giả gửi bài trả lời (đã đăng nơi trang 4-6, số 1), có Bảo Vân Bùi Văn Bảo, Cao Tiêu, Trần Hồng Châu (Giáo Sư Nguyễn Khắc Hoạch, nguyên khoa trưởng Văn Khoa Sài Gòn), Trần Lam Giang, Thế Dũng (nhà thơ ở Ðức), Lê Trọng Phương (nhà văn, giáo sư triết ở Ðức) và Phan Tấn Hải. Xin trích vài đoạn để kết thúc phần này:

“Trần Lam Giang, nhà thơ, trả lời câu: Ta là Ai giữa mùa thay đổi ấy?
 
Diệp lạc, hoa khai, nhãn tiền sự
Tứ thời tâm kính tự như như”
(Nguyễn Du)

Lá rụng, hoa nở, việc trước mắt
Bôn mùa tâm kính vẫn y nhiên”
(Nguyễn Ðăng Thục dịch)

Phan Tấn Hải, nhà báo, trả lời: “Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng tạp chí Khởi Hành. Tôi tin rằng việc khai sinh thêm một tờ báo văn chương, trong mọi hoàn cảnh và đặc biệt là trong trường hợp hải ngoại nơi đang đòi hỏi quá nhiều hy sinh từ người cầm bút, luôn luôn là những điều tốt đẹp cho dân tộc. Lòng tôi luôn luôn kính trọng những người cầm bút hải ngoại. Họ là những người chấp nhận một định mệnh nhiều bất trắc hơn là may mắn – tôi hiểu điều này rõ ràng vì tự mình cũng không cưỡng được cơn mê say này ngay cả những lúc quẫn bách, đói rách nhất trong đời.

Khi được nhà thơ Viên Linh cho biết anh sẽ ra lại tạp chí Khởi Hành, tôi không kinh ngạc lắm, bởi vì biết rằng người từng một đời sống với chữ nghĩa như anh sẽ không bao giờ rời được thế giới sách vở. Tuy nhiên, chuyện làm báo vẫn khác với chuyện cầm bút làm thơ, viết truyện. Làm báo, đặc biệt là làm báo hải ngoại, vẫn là cái gì cực kỳ khó hiểu trên đời này. Ðây là chuyện của nước mắt, mồ hôi, tim óc cũng như bao nhiêu nghề nghiệp khác. Nhưng điều làm cho nghề báo đứng riêng ra hẳn là vì không mấy người hải ngoại sống được nhờ nghề này. Anh Viên Linh hiểu điều này bằng chính cuộc đời anh, bởi vì anh đang làm báo tại Quận Cam.”

Ta là Ai giữa mùa thay đổi ấy?

Ðó là thơ Thế Lữ, song đó là câu nhật niệm của tôi. Chỗ đứng của ta hôm qua chưa chắc sẽ là chỗ đứng của ta ngày mai. Tờ Khởi Hành số 225 chắc chắn khác với tờ Khởi Hành số 1. Và tờ Khởi Hành từ năm thứ 20 sẽ còn biến đổi để nhập vào Chân Thiện Mỹ tích cực hơn nữa. (Viết xong 6 giờ 35 phút sáng 11 Tháng Mười Một, 2015).


Chú thích:

1-Trình bày in offset cho tuần báo Kịch Ảnh, Hồng, vài năm từ 1961, tuần báo Nghệ Thuật, hơn một năm, trình bày typo cho Khởi Hành, 156 số, Thời Tập, v.v…

2-Pré-Press: Tiền ấn loát: chụp phim âm bản sách báo trong phòng tối (darkroom), strip (cắt dán phim) trên bàn kính, chuyển tất cả sang bản kẽm cho máy in, các việc lặt vặt trên gọi chung là pré-press.

3-Ta gọi in “4 màu offset là sai,” lớp học Colors Combinations dạy tôi cách hòa hợp màu sắc, có tất cả 1,662 màu khác nhau.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT