Hiển nheo mắt cố nhớ lại thì Kha đã nhắc:
– Em không tự tử như Ðồng, em phải làm một việc gì đích đáng!
– À phải rồi, phải rồi, tôi nhớ.
Hiển vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
– Duy Hoàn không nói ra nhưng tôi biết là cùng tâm trạng như Uy. Và còn biết bao tâm trạng Duy Hoàn và Uy trong đám gia nhập trung đoàn pháo binh đó. Họ đương sửa soạn dự một chiến dịch lớn (tức là chiến dịch Ðiện Biên Phủ sau này).
Qua đi một phút im lặng, Kha tiếp:
– Anh hẳn nhớ Vronsky trong truyện Anna Karénine? Vronsky đi đánh giặc thuê để tìm sự an ủi tâm hồn, nhưng Duy Hoan và Uy và nhiều khác nữa, họ không đồi bại như vậy, họ sử dụng cả cái chết của họ để đem lại ích lợi cho tổ quốc như con nhà nghèo không muốn phí phạm cái gì.
– Thế còn Hãng được cử về nước?
– Hãng về nhận công tác tại Bộ Tổng Tham Mưu. Chắc lại ở cơ quan địch vận!
– Tại sao Hãng với anh tuy không cùng làng mà như cùng làng?
Kha cười, nụ cười thật hiền. Anh nhìn đồng hồ tay rồi nói:
– Khuya lắm rồi chúng ta nên đi nghỉ, chỉ còn mấy phút nữa là hết phiên tuần đêm của tôi.
Kha giơ tay, Hiển nắm lấy ưu ái! Họ đã thật là đôi bạn thân, cảm thấu lòng nhau. Ðôi bạn giữ chặt tay nhau khá lâu, hai luồng điện thông cảm giao thoa nơi hai bàn tay đó, rồi chiếu sáng hai tâm hồn khiến họ quên ánh sao lấp lánh trên vòm trời khuya, quên hơi sương lạnh của núi rừng Phụng Minh Thôn.
II
Tới đây xin mở một dấu ngoặc.
Hãng, người con trai thân hình vạm vỡ, tính tình thẳng ruột ngựa đó, bắt đầu cảm thấy đường lối tráo trở của Ðảng và thường cũng như tâm lý những người trước đây đã cho ai lòng tin không mặc cả, khi phải lấy lại, càng nhìn bằng đôi mắt nghi kỵ, xét nét, soi móc. Có điều đôi bạn Hiển Kha không biết rằng Hãng được cử về nước một tuần thì viên chính ủy nhận được công văn bí mật tự nước nhà gửi sang cho hay cha Hãng, địa chủ bị bao vây, đã tự vẫn, hiệu bộ cần giữ Hãng ở lại khóa Tám và cho theo dõi hành vi, tư tưởng. Trót để Hãng đi rồi, viên thiếu tướng chính ủy chỉ còn ước mong Hãng đừng về thăm nhà, mà đến thẳng Bộ Tổng Tham Mưu trình diện, nhận công tác mới.
May thay, Hãng đã về đồn điền Thanh Ba – đồn điền Lợi Ký – và gặp Vân giữa đường. Tới lúc đó chàng mới hay tin cha treo cổ tự vẫn, cán bộ tam cùng cho lột trần truồng ông, chỉ xác mắng là “quân trốn nợ nhân dân” trước khi cho chôn, không cả bó chiếu.
Vân khóc lóc kể cho anh hay thêm là cả Mạnh – (chồng nàng, cựu chủ tịch huyện Thanh Ba) – cũng mất tích luôn từ ngày bị địch bắt trong chiến dịch Citron. (Thôi làm chủ tịch huyện Thanh Ba, Mạnh được cử làm tỉnh ủy viên hoạt động tại Hải Dương). Hãng cho Vân biết chính anh cũng bị bắt trong chiến dịch đó cùng với Mạnh. Hai anh em không dám nhận nhau, khi cả hai bị giải tới trại giam Hải Dương thì Mạnh được tha trước.
Vậy thì Mạnh mất tích ở đâu?
Vân hàn huyên với anh những gì?
Chính nàng rồi đây ra sao?
Chỉ biết Hãng không quay lên Việt Bắc để tới trình diện tại Bộ Tổng Tham Mưu. Vân tiễn anh một quãng đường, rồi Hãng vào thành. Anh cần tìm gặp mẹ và em; bốn tháng trước ngày ông Phá bị bao vây bà Phán đưa Thi vào thành để điều trị bệnh lao cho nàng. Như vậy chỉ còn Vân ở lại hậu phương kháng chiến; nàng đợi Mạnh!
III
Nơi huấn luyện trung đoàn pháo binh không ở Phụng Minh Thôn mà ở Mông Tự – phía Lao Kay sang, nhưng chúng ta biết – Hiển được cử tới đó theo học sau khi đã qua ba tháng cơ bản về bộ binh. Phải khéo léo lắm Kha mới xin được một công tác về nước liên lạc với Bộ Tổng Tham Mưu để rồi sẽ quay lại. Hiển giả vờ ốm nằm quân y viện hai ngày đợi. Ðôi bạn ra đi cùng một ngày!
Dời khỏi trường, họ bước miết trên đường ra ga xe lửa đi Khai Viễn. Hai cặp giò khỏe mạnh là thế mà cũng run lên vì cảm động. Khi đã ngồi bên nhau trong toa xe lửa rồi, Kha mới nói:
– Tôi cô độc từ hai năm nay, ra đi có đôi thế này ấm cúng quá.
Hiển bảo bạn:
– Về nước tôi còn phải đến huyện Lập Thạch đón đứa em gái.
Kha gật đầu:
– Ðược lắm chúng ta sẽ cùng về Lập Thạch.



























































































