Kỳ 122
Trước ngày tác chiến, bà Giáo đã ra tận villa đường Bờ Sông nơi Kha ở, khuyên mẹ cứ yên trí ở trong quê. Quân Pháp chỉ khiêu khích thôi, chứ chiến tranh đã chắc đâu bùng nổ.
Bà Giáo về. hai hôm sau – 19 tháng 12, 1946 – chiến tranh bùng nổ. Bà ở trong quê nóng lòng sốt ruột đợi. Qua đi một tháng, bộ đội Pháp từ Hà Nội đánh tỏa ra các miền quê lân cận. bà Giáo căn dặn khắp người làng để nhỡ ai sau này có gặp Kha thì báo cho Kha biết bà tản cư lên Tuyên Giang ở một trong những nhà người quen cũ. Khi qua huyện Thạch Thất (Sơn Tây) bà giáo gặp một bà bạn buôn cũ lúc đó tản cư ở làng H. gần chân núi Ba Vì. Với con mắt quan sát lão luyện của nhà buôn, hai bà đồng ý là chính khoảng tiếp giáp giữa hai vùng bị tạm chiếm và kháng chiến này mới là đất buôn bán. Tuy nhiên bà giáo vẫn lên Tuyên để dặn dò mấy bà quen trên đó là Kha có tới thì bào bà hiện tản cư ở làng H. thuộc huyện Thạch Thất gần chân núi Ba Vì. Bà đinh ninh dặn mọi người như vậy chẳng khác gì xếp đặt một việc mà bà biết trước sẽ xảy ra đúng như dự đoán. Bà có sầu khổ vì xa con độc nhất nhưng bà không thấy máy mắt, nóng ruột, trái lại khi lắng tâm nghe ngóng bà vẫn cảm thấy yên tĩnh thoải mái, linh tính làm mẹ nhủ với bà rằng chắc chắn là Kha không việc gì.
Rời khỏi Trung Ðoàn Thủ Ðô, tiện đường Kha tới đồn điền Lợi Ký mong gặp Vân thì người yêu đã lấy chồng! Bù lại, nơi đây Kha gặp được người bạn mới – Tân. Ðôi bạn Tân-Kha rời đồn điền Lợi Ký rủ nhau tới làng Ðại Ðống (cách Phú Thọ chừng hai cây số) để cùng ghi tên học Thuốc, nhưng nửa đường Tân hay tin mẹ ốm phải về Bắc Ninh tức khắc. Kha đổi ý định không đến ghi tên học Thuốc ở Phú Thọ, mà sang sông về Vĩnh Yên ghi tên học Luật để được gần nơi mẹ tản cư. Chàng đã ghi tên học Luật rồi tìm đến Thạch Thất gặp mẹ. vào buổi chiều chàng vừa bước chân tới làng H. cả vùng này còn bình yên. Hai mẹ con gặp nhau cùng khóc. Ðã hơn một tháng qua bà Giáo không tự ý buôn bán được gì, chỉ hùn vốn với người chủ nhà để chia lãi nhỏ. Bệnh tức ngực cũ của bà – hậu quả bao năm ngược xuôi lao tâm lao lực trước đây trở lại trầm trọng, nhiều lần bà thấy nghẹt thở như có cối đá đè ngang ngực, sở dĩ bà gắng gượng ở lại làng H. chỉ để trông ngóng tin tức Kha. Với bà sự Kha đột nhiên “lù lù về” không hề là một xuất hiện bất ngờ, linh tính làm mẹ đã báo cho bà hay trước là tất nhiên sẽ vậy. Gặp Kha rồi, đinh ninh dặn dò đủ điều rồi, bà giáo mình phải về thành gấp để trị bệnh. Bà thấy tha thiết sống, cần phải sống cho đến ngày kháng chiến thành công, bà sẽ trở ra hậu phương chăm nom Kha cho đến ngày Kha có vợ có con. Trường kỳ kháng chiến thì đứa con độc nhất của bà cũng phải thành lập gia đình có vợ có con để nối dõi tông đường chứ. Kể ra mới gặp con được có một ngày mà đã vội chia tay, ít quá thật đấy, nhưng quá quyến luyến ở thêm ngày nào bệnh tình nặng thêm ngày ấy, có khi thành vĩnh biệt!
Kha tiễn mẹ theo đoàn người đi buôn về vùng tề chiều hôm trước, chàng còn ở các vị trí của chúng tự bao giờ, ào ạt tấn công từ mấy ngã, một cuộc hành quân càn quét, chắc thế. Kha theo đám dân chúng gồng gánh, cõng địu, bồng bế ra lánh giặc ở một bãi tha ma giữa đồng, bên cạnh một đầm sen rộng và dài mang hình ảnh một con sông, chàng mừng thầm mẹ về thành vừa kịp lúc. Mấy lần Dakota liệng thấp quan sát thấy toàn là dân chúng nên không oanh tạc. Bộ binh địch tự ba bề đương tiến lại, buổi chiều nhòa nhòa đã nghe thấy tiếng đạn liên thanh ở làng bên kia đầm sen. Kha thấy phải rời gấp vùng này, một thanh niên trẻ măng như chàng sa vào tay địch trong một cuộc hành quân tảo thanh như thế dễ gì mà thoát chết. Chàng lội bì bõm miết mải đến ba tiếng đồng hồ liền trên cánh đồng mênh mông, lúa đã cao ngang thắt lưng. Ba bề tiếng đại bác gầm, tiếng liên thanh rít, Kha giữ vững hứng sao Bắc Ðẩu mà tiến ra ngoài vòng tử địa. Ánh sáng sao Bắc Ðẩu lúc đó thể hiện niềm vui lâng lâng trong lòng chàng mừng mẹ đã thoát nạn!
Ngày nay trong xà lim số 9 không nhìn thấy sao Bắc Ðẩu!
Nhưng còn chiếc nhẫn saphir!
Còn chiếc nhẫn saphir!
Bá giáo về thành được sáu tháng, bệnh tình có thuyên giảm. bà còn sống ở quê Ðịnh Quyết ngót hai năm nữa bệnh tức ngực mới đột nhiên tái phát, lần này là lần cuối.







































































