Kỳ 126
Miên mỉm cười kín đáo. Có lẽ vì yên chí mình sẽ là vợ Kha nên thái độ của nàng càng điềm đạm, nhiều khi nàng tự thu nhỏ lại, tê liệt bất động dưới cái nhìn của Kha.
Hai giờ chiều, cùng với giờ mọi người đi làm, Miên đi bộ ra Bờ Hồ lên chuyến xe điện Kim Liên để về làng Ðịnh Quyết. Năm giờ chiều Miên trở lại, ông Hạo – chú Kha – theo sau.
Ông Hạo dựng ô vào góc nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế đã kể lể ngay với Kha:
– Nào chú có biết đâu là anh được ra từ ba hôm nay. Dạo này anh bị giữ ở Gia Lâm, cô Miên đây có về báo cho chú thím. Chú thím lo quá mà chẳng biết làm thế nào. Anh ra được chóng thế ngày là may lắm. Có người chạy bạc nghìn mà vẫn bị nhốt năm bẩy tháng mới được ra. Có người bị lừa (ông Hạo lắc đầu) thời buổi ma quái này chúng nó nhiều mánh khóe lừa lắm anh ạ. Có thằng nghiện thuốc phiện chuyên nhận lời nói giúp cho người mới hồi cư bị bắt được tha, nhưng hắn quen ai mà nói. Người ta đến hỏi, hắn khất lần là sắp được, rồi năm bữa nửa tháng sau… hai ba tháng sau… nạn nhân được thả, hắn điềm nhiên đòi lễ. Kẻ nào không nộp đủ khoản tiền đã hứa, hắn dọa sẽ tìm cách bắt giam lại. “Nhất nhật tại tù” ai mà chẳng ngại?
Ông Hạo lắc đầu chép miệng làm cả chòm râu cằm lưa thưa của ông rung lên:
– Thời buổi ma quái này chúng nó có nhiều mánh khỏe làm tiền quá!
Kha hỏi thăm về việc mẹ chết hơn hai năm trước đây, về việc chôn cất mẹ, về tin tức làng. Ông Hạo thuật lại tường tận. Ông nhấn mạnh về việc chôn bà giáo cùng một thửa ruộng với ông giáo là sáng kiến của ông.
Sau ngày bà giáo mất, ông Hạo vốn nghèo và hiếm hoi bán khu đất nhỏ của mình để về ở hẳn nhà ông bà giáo mà trong nom dương cơ cho cháu còn ở hậu phương.
Ông bà Hạo đồng niên với nhau năm nay cùng bốn mươi tám tuổi – chỉ sinh hạ được một gái đặt tên là Hĩm đã đi ở riêng. Ông Hạo không lấy vợ lẽ, ông thường nói với mọi người cùng làng:
– Chà, con nào mà chẳng là con, miễn có hiếu là được.
Nhưng cả làng ai cũng biết là ông sợ bà Hạo mà không dám tính chuyện lấy vợ bé.
Bà Hạo nhanh nhảu, hiền lành dễ dãi với mọi người nhưng rất cả ghen và đanh thép với ông.
Khi cái Hĩm còn nhỏ thường lấy áo bọc chày giã cua giả làm em rồi ru:
Con cò trắng bạch như vôi
Có ai lấy lẽ bố tôi thì về.
Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê,
Mài dao cho sắc móc mề mà xem.
Bài hát ru đó người ta bảo chính bà Hạo dạy con để gián tiếp cảnh cáo ông Hạo. Co người kể rành mạch hơn là mỗi lần cái Hĩm hát bài đó, bà Hạo lại nhai cho giập miếng trầu vừa đủ nát bét, mầu còn trắng lờ lờ chưa chuyển sang đỏ hẳn, rồi nhổ xuống khoảng chênh chếch gần chỗ ông Hạo như có ý nói: “Tôi thì nghiền xác nó ra như thế này này.”
Kha bảo ông Hạo cởi áo dài để chàng treo trên mắc rồi hỏi:
– À quên chú cho cháu biết cô Hĩm đi ở riêng đã có cháu nào chưa?
Ông Hạo thở dài:
– Ấy lẽ ra thì được một đứa con trai đầu lòng rồi, nhưng tội nghiệp Tháng Ba năm ngoái thằng bé bị cảm nặng rủi gặp hôm Tây về vây làng để kiểm soát, chúng không cho ai ở nhà cả, thành thử mẹ phải bế con ốm ra đầu đình tập trung. Ðến gần chiều cuộc kiểm soát xong, bố nó vội phóng xe ra phố mua thuốc, nhưng muộn quá, hôm sau thằng bé chết.
Ông Hạo ngừng lại một giây như nghẹn ngào nhưng khuôn mặt vẫn nhẫn nại:
– Thực rõ hoài, thằng bé kháu quá đi mất, giời để làm người bây giờ nó đã biết nói đủ điều rồi đấy!
Hai chú cháu hàn huyên mãi đến khi Miên dọn cơm chiều. Hiển cũng vừa đi dạy học về. Trong bữa ăn ông Hạo luôn luôn khen mừng Kha tốt số:
– Làm sao mà gặp được những người bạn tốt đến thế! (Ông ám chỉ Hiển và Miên).
Một trăm bạc Miên đưa cho ngày nào ở Gia Lâm, Kha may được chiếc quần tropical, còn lại mấy chục, tối hôm đó Kha mời chú đi xem chèo cổ ở rạp Lạc Việt (Kha còn nhớ tính chú thích chèo cổ).
Giữa hai màn hát ông Hạo chợt nhớ ra điều gì, nói:
-À anh Hãng con ông phán Nghị cũng đã về Hà Nội được ba bốn tháng nay rồi đấy, anh biết chưa?
Kha giật mình:
– Anh Hãng về rồi ư hở chú? May quá nhỉ. Hình như một năm trước đây bà phán Nghị có mang cô Thi về Hà Nội chữa bệnh.
Ông Hạo gật đầu:
-Nay thêm anh Hãng về nữa, chỉ thiệt có ông Phán.
-Sao lại thiệt ông Phán hở chú?
-Ông tự tử ở đồn điền Phú Thọ!
-Ông Phán tự tử?
Thì chính anh Hãng trốn về Hà Nội báo tin đó cho bà Phán mới hay. Úi chà, được tin dữ, bà nhất định ra hậu phương để mua áo quan chôn cất lại cho chồng “chúng nó có cấm thì hãy giết bà trước đi” bà nói thế. Ông Phán chết trần truồng không có cả bó chiếu!







































































