Khu Rừng Lau (Kỳ 157)

 


Kỳ 157


– Thoạt tôi giơ cho y thấy đầu đề sách là một cuốn khảo cứu về triết lý và tôn giáo. Dạo đó phải thường trực ở sở thì mở ra đọc tiếp. Tên chánh đoan vẫn đòi tôi phải trao cho quyển sách để y khám bên trong. Tôi sừng sộ nói phăng là y không có quyền. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu là y định khám cái gì.

Y xông lại muốn giựt, tôi vứt quyển sách ngay dưới chân và nói lớn: “Tuy ông bằng tuổi cha tôi, nhưng tôi báo trước nếu ông động đến người tôi, động đến quyển sách, tôi sẽ cho ông một cái tát tức khắc!” Lời tôi nói vang vang, cương quyết như đinh đóng cột, y chùn lại, vợ y ở bên nhà (chánh đoan có nhà ở sát bên sở làm) vội chạy sang dàn hòa:

“Trời sao hai ông lại để chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy?”

“Tôi giải thích cho người đầm đó biết nguyên do chồng bà vô cớ đòi khám quyển sách tôi cầm tay. Thì ra bạn đồng nghiệp người Việt của tôi nói vu là trong cuốn sách đó tôi gài một bản báo cáo mật lên ông chánh thanh tra. Người vợ dàn hòa xong câu chuyện, tôi bèn cúi xuống nhặt cuốn sách và nói: “Bây giờ ông không đòi mở cuốn sách ra xem nữa thì tôi tự mở cho ông thấy là không có gì trong đó, nhưng sau đây tôi sẽ viết đơn lên cho ông chánh thanh tra và đơn đó qua tay ông chuyển. Tôi làm cái gì thì làm quan minh chính đại, tôi không làm lén lút như một thằng hèn!”

“Ngay buổi chiều, tôi đánh máy làm ba bản lá đơn đưa lên chánh thanh tra ở Nam Ðịnh, trong đó sau khi trình bày sự việc đã xảy ra tôi đề nghị xin cho thực hiện một trong ba điều: hoặc để tôi từ chức, hoặc để tôi nghỉ dài hạn, hoặc thuyên chuyển tôi về nơi khác làm việc. Một bản gửi theo hệ thống hành chánh qua tên chánh đoan, một bản gửi bằng thư bảo đảm, một bản tôi giữ.

“Tuần sau chánh thanh tra đến, hắn vỗ vai tôi nói: ‘Không phải ông đổi đi mà chính đối phương của ông!’ Viên chánh đoan mới đến, hắn với tôi thành đôi bạn tri kỷ vì hắn cũng thẳng thắn và chúa ghét tật ăn hối lộ. Ngay buổi đầu hắn đến ôm lấy tôi rồi mới bắt tay và nhắc đi nhắc lại ba lần câu: ‘Chúng ta nên thề với nhau là tuyệt đối không bao giờ ăn hối lộ’.

“Lúc đó dân chúng làm muối tại Văn Lý đương cần giải quyết gấp một việc. Nguyên hai năm trước các ruộng muối ở Văn Lý không ra hàng lối nào hết, sở Quan Thuế bắt họ phải tự lực sửa lại, ruộng muối được chia thành từng lô đều nhau để dễ bề kiểm soát, Nông Phố Ngân Hàng xuất vốn cho họ vay rồi trừ dần. Không may họ đương còn phải trả nợ thì năm nay trời mưa nát đất thối cỏ, muối mất mùa. Một đại diện của dân Văn Lý tới gặp tôi, bày tỏ sự tình nếu năm nay nhà đoan tiếp tục trừ nợ mỗi thúng muối đổ vào kho, lĩnh một jeton, đổi thành tiền một hào rưỡi, bị khấu mất năm xu tiền nợ còn một hào – thì gia đình họ đói mất. Người đại diện kính cẩn đặt lên bàn giấy của tôi một phong bì dán kín và nói khẽ: ‘Nếu ngài nói giúp được điều ấy thì dân chúng cả hạt Văn Lý chúng tôi sẽ biếu ngài số tiền là một ngàn đồng, đây gọi là một ít chúng tôi đưa đến trước để làm tin’.

“Tôi mỉm cười, làm bộ không để ý đến chiếc phong bì và nói: ‘Ông cứ về nói với anh em là tôi sẽ hết sức nói giúp việc này’. Người đại diện vừa ra, tôi thân mật vậy mời viên chánh đoan ở phòng việc kế bên sang, tôi chỉ chiếc phong bì và nói qua về lời đề nghị của dân Văn Lý. Viên chánh đoan mở phong bì thấy bên trong có số tiền hai trăm đồng cười hỏi tôi: ‘Ý anh thế nào về việc xin hoãn nợ của dân Văn Lý?’ Tôi đáp: ‘Ông nên đi Nam Ðịnh ngay gặp ông chánh sứ, trình bày rõ sự việc và xin quyết định hoãn nợ’. Y đáp: ‘Anh nói đúng, để dân chết đói là điều thất sách vô cùng!’ Tôi chỉ cái phong bì: ‘Ông hãy cho cất cái này vào tủ sắt, chúng ta sẽ nói chuyện với dân sau.’ Y đáp: ‘Ðồng ý’ và cất.

“Y đi Nam Ðịnh ngay buổi chiều, mười giờ hôm sau đã trở về với hỉ tín: viên chánh sứ Nam Ðịnh đồng ý hoãn nợ. Tôi cũng báo ngay việc đó với người đại diện và bảo: ‘Chủ Nhật tới các ông hãy họp đủ đại diện tất cả các phường tại đình làng gần đây, tôi sẽ đến’. Người đại diện vội vã ra về, chắc là để quyên đủ số tiền đã hứa với tôi. Chủ nhật tôi và viên chánh đoan tới, cùng mọi người uống chén trà ở gian giữa đình; tôi nhường viên chánh đoan việc hoàn lại cho người đại diện phong bì tiền. Từ đấy người dân Văn Lý hiểu chúng tôi lắm và viên chánh đoan càng quý tôi. Ba năm giời làm việc với y, hễ tôi bị ốm, lập tức y thu xếp xe nhà đưa tôi đi nhà thương Nam Ðịnh liền, cách đó bốn chục cây số.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT