Khu Rừng Lau (Kỳ 161)

Kỳ 161


XI

Gặp nhiều việc bận vì phải tìm cách xoay xở giấy tờ vào luật sư tập sự cho yên chuyện mà cũng không xong, cách đến một tháng sau Khiết mới tới thăm bà Ðô thì gia đình bà vừa nhận được tin buồn, riêng Khóa tâm hồn bị chấn động hẳn, Khóa đã tạm ngừng đi buôn để làm… chính trị, nếu tham gia hội đồng thành phố là làm chính trị.

-Anh còn nhớ – Khóa hỏi Khiết – tên chánh đoan người Pháp tôi kể với anh lần trước?

– Còn chứ – Khiết đáp.

– Khi tôi tự ngoài kia vào đây gặp mẹ tôi, rồi lại trở ra đón vợ con về, tôi có và y có gặp lại nhau. Y đã lên chức thanh tra, y còn giới thiệu tôi với một luật sư người Pháp khác, cũng rất nhã nhặn lịch thiệp. Giá như tôi không gặp một vố bị sự thật ném vào mặt thì cũng đã kết thân với người bạn thứ hai này. Trong những cuộc đàm đạo thân mật nhất tôi vẫn tỉnh táo giữ đủ xa cách. “Tiếc thay anh không phải là người có đạo!” – một hôm người bạn mới nói với tôi như vậy. “Người Việt chúng tôi hầu như có khả năng dung hòa tất cả những đạo giáo lớn trong thiên hạ” – tôi trả lời. “Nhưng anh có đủ đức tính của một người ngoan đạo” – y nhấn mạnh bằng một giọng hòa nhã. Tôi thông cảm ngay vì biết Âu Châu có truyền thống về công giáo nên những người thẳng thắn, giàu tình thương, nghiêm chỉnh thường được khen là có đủ đức tính của người ngoan đạo.

Bác Hải tôi có hai con, chị gái lớn đã lấy chồng, người anh giai – anh Sơn – hơn tôi một tuổi, cùng học một lớp với tôi ở Collège Pavie. Sơn với tôi tính tình khác hẳn nhau. Sơn thích giàu sang, thích danh vọng. Người anh cao dong dỏng, da trắng, tóc đen, mắt sáng. Cách đây không lâu, một hôm anh Sơn hỏi tôi: “Mày cũng quen luật sư Henri à?” Tôi gật đầu. “Lâu chưa?” Tôi đáp chưa được chừng một năm. Rồi thôi. Trước đây một tháng, Henri đến thăm tôi tại nhà đây – có vài lần Henri đến thăm như vậy. Chúng tôi lại cùng nhau đàm đạo về tôn giáo. Tôi kết luận với Henri: “Người Việt chúng tôi sợ nhất sự cuồng tín. Tôi nghĩ đạo là đường đi, các dân tộc khác nhau như những người ở những phía khác nhau của một trái núi nên đều có những đường đi riêng lên đỉnh. Tôi nghe nói người theo đạo Hồi cho rằng tất cả mọi người đều là tín đồ Hồi giáo, có thay đổi là chỉ tại về sau mà thôi. Nếu quả nghĩ vậy thì người Hồi giáo đã lầm. Tâm hồn đẹp nhất là tâm hồn bao dung!”

Henri đồng ý với tôi lắm. Sau cùng Henri ngỏ ý khuyên tôi hãy tạm ngừng buôn, vào làm hội viên hội đồng thành phố. “Tôi buôn vì khoái bận rộn, khoái tổ chức, khoái đi đây đi đó, sự thành công về tiền nong không quan trọng, chứ còn làm hội viên hội đồng thành phố thì chẳng có cái gì tôi khoái cả”, tôi nói với Henri thế, y lắc đầu đáp:

“Thế mà anh sẽ khoái vì người ta sẽ đặt anh vào một công tác hợp với tính tình cương trực của anh, tôi đã gặp ông thị trưởng người Việt rồi mà, chính tôi đề nghị anh vào công việc đó, anh sẽ giữ chức ủy viên cố vấn đồng bào hồi cư của anh.” Tôi nhận lời.

Từ đấy tôi gặp Henri luôn, y ở phía đại diện cho những người Pháp ở đây. Trong câu chuyện khi y nói gần nói xa, khi nói thẳng với tôi, khi lại như nói với không khí… Y nói đến tình hình cả Ðông Nam Á tương lai có thể bị cộng sản uy hiếp vì Trung Cộng đã hoàn toàn làm chủ lục địa. Chiến tranh Cao Ly đã tạm ngừng, nước Cao Ly đã bị cắt làm đôi nhưng cộng sản đâu có chịu ngừng? Y nói đến giải pháp nên tổ chức trước một chính phủ Việt lưu vong bên ngoài để phòng hờ bát trắc. Y nói đến một số tiền lớn lắm y có thể trao cho người đứng ra tổ chức chính phủ lưu vong. Y nói có cách liên lạc với nhau bằng đường lối tuyệt bí mật không ai kiểm soát được. Bỗng một lần y quay lại nhìn tôi đặt câu hỏi hững hờ: “Người đó tại sao không là anh? Anh nói tiếng Pháp lưu loát như tiếng mẹ đẻ, anh có khả năng tổ chức…” Tôi cũng cười đáp ngay lại, vì cũng một lúc tôi nhớ đến vết thương cũ với tên chánh đoan, nhớ đến những động tác câm nín của cạnh rượt đuổi đâm xỉa, cảnh non nước đổi màu nhìn từ trên ngọn Bồ Vô, nhớ đến hồ Khễ Lùng Thán, đến Lão Chén… tôi đáp ngay rằng, “Nếu tôi là người đó thì chắc anh sẽ khinh tôi lắm. Bởi vì công việc đó do các anh là người ngoại quốc đứng ra giật dây, tiền các anh bỏ ra, và liên lạc hết sức bí mật tức là kém quang minh chính đại.”

Henri cười nụ cười bao giờ cũng rất điềm đạm rất hòa nhã rồi cùng tôi tạm biệt.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT