Kỳ 192
Hôm sau Kha dạy học xong ở trường ra, chàng đến thẳng tòa báo tính chuyện bàn với Khiết hoặc Khóa về bữa tiệc tiễn hành Hãng, Hiển lên đường. Vừa tới bến xe điện Bạch Mai sát bờ hồ thì bất chợt gặp Tân… Biết Tân đã thi tương đương để được ghi tên theo học năm thứ tư trường thuốc trong niên học tới, lại biết Tân đương thất nghiệp và đã quen với công việc nhà thầu, Kha bèn kéo tuột Tân theo đường Bờ Hồ ngược trở lại phía hội Khai Trí Tiến Ðức, nói:
– Anh đã quen với nghề thầu rồi, hay lắm, tôi sẽ giới thiệu anh ngay với một nhà thầu khác.
Tân há hốc mồm vẻ lo ngại ra mặt:
– Anh Kha này… hay là thôi anh ạ… cám ơn anh…
Kha vẫn kéo Tân:
– Cám ơn cái gì? Sao anh khách khí thế?
– Tôi… tôi…
Vì quý mến Kha, Tân không muốn nói thẳng là chàng “tởm” nghề thầu quá rồi, e phật lòng bạn, nhưng Kha hầu như chẳng để ý gì đến sự ngập ngừng đó, hoặc giả Kha vẫn đinh ninh là Tân ngại phiền mình nên chàng vẫn kéo bừa Tân đi:
– Anh hãy theo tôi đến tòa báo Văn Hóa đã.
“Ừ thì hay đến tòa báo Văn Hóa rồi mình liệu lời nói với bạn sau vậy.”- Tân nghĩ thầm thế, rồi đi.
Tân theo Kha sang đường, ngang qua xe bán đồ giải khát đậu ở góc ngã ba, tiến theo con đường nhỏ tới tòa soạn tuần báo Văn Hóa. Ðó chính là căn nhà Khiết ở xế chếch với cửa hàng của bà Ðô. Nghe Kha reo mà Tân thấy chán ngán:
– Kìa anh Khóa, may gặp anh ở đây. Anh bạn thân này của tôi cũng làm nghề thầu quen rồi.
“Thằng cha này đến hay – Tân nghĩ thầm – hẳn giới thiệu như thể mình là chủ thầu.”
Tòa soạn Văn Hóa lúc đó chỉ có hai người đàn ông, người thư ký đánh máy đã đi phát báo tới địa chỉ những người mua năm.
Kha tiếp tục nói:
– Giới thiệu hai anh đây là anh Tân, bạn kháng chiến của tôi, đây là anh Khóa hiện vừa là nhà buôn, vừa là chủ thầu (Tân chẳng buồn nhìn mặt), đây là anh Lãng phóng viên của tuần báo Văn Hóa. (Tân nhận thấy Lãng cao lớn trắng trẻo như tây, râu quai nón mới cạo xanh om, ánh mắt thì vui dí dỏm nhưng nụ cười thì buồn).
Tới lúc bắt tay nhau, Tân mới trễ nải ngẩng nhìn khuôn mặt vuông chữ điền với nước da rám nắng phong trần của Khóa. Tay Khóa cầm một cuốn sách thấp thoáng dòng chữ bìa in màu đỏ.
Kha hỏi Lãng:
– Anh Khiết không có nhà?
– Khiết đến Etude – Khóa đáp.
– Chị Khiết đâu?
– Nó ở đằng mẹ tôi! vẫn lời Khóa đáp.
Chú bé chừng lên tám ở nhà bên nhân lúc vắng người ra máy nước tắm rồi khum khum tay che hạ bộ. Lãng cười lớn hỏi:
– Tuynh, tắm hả?
Chú bé chào lại:
– Anh ạ!
Lãng cười lớn hơn:
– Bằng quả ớt ấy che che giấu giấu cái gì!
Chú bé ngượng chạy vào nhà.
– Trước đây anh cũng đã làm nghề thầu?
Giọng Khóa hỏi vồn vã nhưng Tân thấy bực mình vô cùng, chàng đáp lạnh lùng:
– Tôi chỉ làm thư ký cho một nhà thầu.
Kha nói với Khóa:
– Niên khóa sang năm anh Tân sẽ tiếp tục học năm thứ tư trường thuốc nên anh cần kiếm tiền gấp khoảng thời gian mấy tháng này, anh có thể dành cho anh Tân một chân thư ký?
Khóa đáp:
– Ðược chứ, nếu anh Tân điều khiển việc thành thạo thay được tôi thì tôi trở lại đất Lào tiếp tục việc buôn.
– Anh còn buôn ở đất Lào? Tân hỏi.
– Vâng, nghĩa là đi đi lại lại trên con đường hàng không Xiêng-Khoảng Hà Nội.
– Anh buôn gì?
– Tôi thuê trọn chuyến phi cơ, chuyến đi chở xi măng essence, sắt sang Lào, chuyến về thì chở bò. Có hàng đi có hàng về nên chuyên chở bằng phi cơ vẫn có lãi.
Biết Khóa là người có tài tổ chức, Tân hỏi thêm:
– Anh chở bò sống từ Lào về đây?
– Vâng chở nguyên con! Chuyến đầu tôi thuê hẳn chiếc Bristol của hãng hàng không Việt Nam chở được hai mươi con từ Xiêng-Khoảng về Hà Nội, sau đó vì tình trạng chiến tranh, các phi cơ của hãng hàng không Việt Nam bị trưng dụng, tôi phải điều đình với hãng Autrex hàn sửa lại chiếc Junker để có thể chở được tối đa mười con bò – bằng phân nửa chiếc Bristol… ô kìa, Khiết đã về kìa!



























































































