Kỳ 193
Khiết vào. Lại một dịp Kha giới thiệu Tân. Tiếp đó Kha hỏi:
– Anh ở étude về?
– Không tôi đi nghe ngóng tinh hình báo của mình, khá lắm! À anh Khóa, việc anh thầu xây cất ở Hưng Yên ra sao?
Nghe đến ba tiếng “thầu xây cất” mà Tân thấy chán ngán, mặc dầu khi nãy nghe Khóa nói chàng đã bớt thấy ác cảm với “người con buôn kiêm nhà thầu” đó (chỉ cần một trong hai nghề đã đủ chàng muốn kính nhi viễn chi rồi).
Khóa đáp lời Khiết:
– Xong rồi. Anh bạn bí thư của ông tỉnh trưởng Hải Dương có gửi thư riêng sang giới thiệu nên họ tin tôi ngay.
“Tin nhà thầu – Tân nghĩ thầm – để rồi bán thóc giống đi mà ăn!” Và Tân lại thấy hậm hực với Khóa.
Nguyên do sau ngày tâm thần bị khích động về vụ bàn tay gián điệp thực dân tung tiền muốn bố trí trước một chính phủ lưu vong, Khóa từ chức hội viên hội đồng thành phố. Kể từ đó Khóa luôn luôn cảm thấy có móng vuốt của đế quốc thực dân bám vào da thịt các nhược tiểu quốc. Hễ một ung nhọt được duy trì, một mầm chia rẽ được ươm nuôi… linh tính như báo cho Khóa hay rằng đó đều là những trái mìn tinh thần do bàn tay hiểm ác của đế quốc thực dân bí mật đặt khéo để ngăn chặn bước tiến của dân ta. Cho nên Khóa hết sức giúp Khiết xúc tiến việc ra báo, hơn bao giờ hết, lúc này cần có một tiếng nói quang minh chính đại. Từ chức hội viên hội đồng thành phố, Khóa thầu xây cất trường trung học rồi trường mẫu giáo ở Hải Dương, kế đó Khóa bị sốt định kỳ tưởng bỏ mạng, mơ thấy lên thiên đàng xuống địa ngục… Khỏi bệnh, Khóa buôn liền mấy chuyến trên con đường hàng không Xiêng-Khoảng Hà Nội.
Tuần báo Văn Hóa ra chào đời được phổ biến rộng rãi và nhiệt liệt hoan nghênh trong giới kiều bào ta ở Ai Lao chính là nhờ Khóa luôn luôn tìm cách cổ động. Nhưng Tân nào đã biết những chuyện đó, Tân chỉ biết Khóa là “nhà thầu xây cất” lại kiêm “nhà buôn” nữa!
Khiết hỏi Khóa:
– Thế chuyến buôn của anh vừa rồi có gì trắc trở không?
– Chẳng có gì trắc trở cả, khoái là đằng khác.
Lãng tủm tỉm cười:
– Chắc gặp gái Lào nên anh khoái chứ gì?
Không ngờ câu đoán mò áy lại đúng, Khóa được dịp thao thao không riêng gì với Hãng mà với tất cả:
– Ðược đi chơi với bạn thân như các anh, không phải mang một cái gì trong người, tôi thích lắm! Giấy tờ không phải mang, tiền nong không phải mang, chỉ việc ngồi lên xe, mặc bạn đưa đi đây đó, sướng không thể tả được. Ấy khi trở lại đặt chân lên đất Lào, tôi cũng được sống thoải mái như thế. Lần này sang tới nơi, một anh bạn cũ đương làm chủ nhà dây thép bên đó kéo tôi đi Bạn Kơn (làng Kơn) cách Vientiane đến tám chục cây số. Rồi trong khung cảnh rừng núi mênh mông đó dân Bạn Kơn làm lễ ba-si (lễ chào mừng khách lạ tới), một cô gái mang vòng hoa lại quàng cổ, một cô khác lấy dây chỉ buộc vào tay, rồi ăn hoa quả, trứng gà, trứng vịt luộc… Tôi ở lại Bạn Kơn một ngày, lâu lắm mới lại trông thấy cảnh cô gái Lào gánh hai cái thúng trông như hai cái gầu dài ở xứ ta, trong thúng có vài nải chuối, hoa bắp chuối, trứng gà, trứng vịt, hoặc gạo, đòn gánh bằng gỗ dừa. Chắc các anh không biết cách ăn mặc của gái Lào: búi tóc đứng nghiêng trên đầu, bên trên mặc thứ áo trông như chemisette của đầm, bên dưới là cái xị (váy) có đường thêu bằng chỉ màu xanh đỏ, có cả đường kim tuyến nữa. Bán hết hàng, quẩy hai thúng không trên đường về, các cô có thể rẽ xuống một khúc sông nào đó tắm, tắm khỏa thân ạ! Chemisette cởi ra, cái xị nâng quấn lên đầu, đương tắm nghe có bước chân người, các cô lên bờ, kéo xị từ trên đầu xuống, lại kín đáo rồi. Trưa hôm đó tôi cùng anh bạn thủng thỉnh ra sông. Bỗng anh bạn để một ngón tay lên miệng “suỵt” làm hiệu im. Chúng tôi cùng đi rất êm, rồi bò xoài trên bờ cỏ từ cao ngó xuống. Dòng sông bao la và óng ánh dưới nắng, những cây mây sắc (như cây lim bên ta) la đà xõa cành xuống hai ven sông và…
– Và dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên? Kha cười và nón đón.
– Ảy, tòa thiên nhiên ngâm dưới nước! Rồi chúng tôi rút lui êm ái về chỗ cũ, dặng hắng làm bộ đường đường chính chính tiến lại. Người đẹp đã bỏ xị trên đầu xuống, mặc xong chiếc áo chẽn ở trên. Lâu lắm tôi mới lại nói tiếng Lào:
– Dù sẩy (Cô ở đâu)?
– Dù phuuuuun… (ở xa lắm)



























































































