Khu Rừng Lau (Kỳ 196)

 


Kỳ 196


IV


Yên Bái với rừng nứa hoang vu man rợ bên tả ngạn con sông Hồng cuồn cuộn, hai bờ đê cao đất đỏ. Dưới Yên Bái mười bốn cây số, trên Vũ Ẻn hai mươi ba cây, là một thị trấn nhỏ có trường trung học Ðan Hà – ở bên kia hữu ngạn, đối diện với Ðan Hà, là làng Hiền Lương cũng có đền thờ bà Âu Cơ như một vài nơi khác quanh vùng nhưng chắc chắn đề thờ Bà ờ Hiền Lương mới là đền chính vì hàng năm dân làng giữ tục lệ làm giỗ Bà linh đình.

Trang sử ngày nào Tân học: Lạc Long Quân lấy con gái vua Ðế Lai tên là Âu Cơ, bà đẻ ra trăm trứng nở ra trăm con. Một hôm Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: “Ta thuộc dòng dõi rồng, nhà ngươi thuộc dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được, nay được trăm đứa con thì nhà ngươi đem năm mươi đứa lên núi, còn năm mươi đứa ta mang xuống bể Nam Hải.”

Sau chiến dịch miền duyên hải, nhân một dịp đội quân y lưu động của Tân tạm đóng nơi đây mấy ngày, Tân được chứng kiến buổi lễ. Chỉ những cô gái đồng trinh mới được rước kiệu Bà vào hậu cung. Tân cùng đoàn con giai làng quỳ xuống lễ bái vọng khi đoàn con gái rước kiệu đã khuất vào đền, lòng Tân tràn ngập một niềm thành kính cũng hoang vu, cũng rộng lớn, cũng tràn ngập sức sống của sinh thành như cảnh trí nơi đây đất đồ rừng xanh, núi chập chùng, sông cuồn cuộn.

– Cháu nó cũng ở đoàn người rước kiệu! một bà khuôn mặt phúc hậu có che mạng ở mắt đứng ngay bên khoe với Tân.

Tân cùng bà nói chuyện được mười lăm phút thì cô gái ra. Khuôn mặt nàng tròn phúc hậu, tóc cắt ngắn vừa che kín gáy, đôi má đỏ hồng vì vừa khiêng kiệu, đôi mắt bồ câu đen lóng lánh. Nàng nhìn Tân hơi e lệ. Tự nhiên Tân thấy muốn kết duyên cùng nàng, chàng muốn ngộ nghĩnh tin rằng chỉ những người con gái làng Hiền Lương này mới giữ được dòng máu chính thống của bà Âu Cơ.

Tân nhận lời về nhà cùng bà mẹ, rồi chàng thăm mắt cho bà. Bà bị lông quặm! Chính Tân mổ mắt chữa cho bà ngay chiều hôm ấy.

Cô gái mới mười tám tuổi cuối niên học này nàng thi trung học phổ thông, tên nàng là Ngoan. Mẹ nàng trước đây buôn bán ở Vũ Ẻn, sau ngày cha nàng chết vì phi cơ địch khủng bố, gia đình nàng bèn rút về làng trông nom cày cấy.

Một buổi sáng Chủ Nhật, Tân cùng nàng đi thuyền nạn vào trại trong núi, được rõ thêm nàng còn ba chị em gái nữa. Người chị cả lấy chồng được ba tháng thì chồng theo bộ đội kháng chiến biệt tích, người chị thứ hai lấy một đại đội trưởng biết rõ là hiện đóng ở Yên Bái; thứ ba là ngoan; thứ tư là cô gái nuôi bằng tuổi Ngoan hiện lấy một thương binh, cặp vợ chồng này thường xuyên ở trại để trông nom hoa màu.

Nhà trại ba gian lợp lá, bếp liền ngay bên, phía sau dựa vào núi, phía trước là sân đất mịn rồi những thửa ruộng từng bậc… từng bậc đi xuống, tận cùng là con suối. Hàng xóm gần nhất cách đấy cũng phải hai cây số. Tất cả những con suối từ các ngả khe núi chảy đổ vào một khoảng sâu thung lũng thành hồ, rồi từ hồ các con suối lại chảy đi các ngả thành những đường giao thông rất tiện lợi cho thuyền nhỏ từ xóm này sang xóm khác trước khi đổ ra sông Hồng. Xung quanh hồ rất nhiều cây vú sữa cành trĩu quả, vỏ xanh xanh tím tím. Dân các xóm từ bốn ngả ngày ngày đánh thuyền ra hồ tung lưới bắt cá về kho với măng nứa: đó là hai món ăn “tứ thời bát tiết” của dân vùng. Sang sáng tiếng vượn rúc từng hồi đánh thức người dậy.

Ngoan đi học mang theo đèn dầu. Học đêm để tránh phi cơ! Chiều chiều khi tắt nắng, người lái đò đến bến, cầm một ống tre nhỏ gõ lên mái chèo… Ngoan cùng một số bạn học khác – nam có, nữ có – biết hiệu chạy tới. Ngày cuối cùng ở lại Hiền Lương, Tân cùng Ngoan đi sâu vào miền núi chừng hai cây số rồi dừng lại ở dưới gốc một cây lim lá nhỏ, xanh mướt như tráng mỡ. Cuộc đi chơi không mục đích hay chỉ có mục đích để hai người được dịp đi sát bên nhau. Dừng lại dưới gốc lim, cả hai cùng nhìn con đường mòn vắt ngang sườn núi rồi khuất dưới một khu rừng xa:

– Thời Pháp thuộc, vào mùa nắng – Ngoan nói – người Kinh mình vẫn dùng con đường mọn này đi tắt lên tới Ca Vịnh, Nghĩa Lộ buôn bán với người Thổ trên đó.

Tân ngồi xuống dựa mình vào gốc cây, khẽ kéo vành mũ lá che nắng, Ngoan ngồi xuống bên chàng tin cậy. Chưa một lần Tân nắm tay Ngoan, nhưng cả hai cũng thừa biết đã yêu nhau. Tân chưa muốn tuyên bố vì hôm sau chàng đã lên đường. Chàng hứa với Ngoan đến Tết chàng sẽ xin nghỉ phép về với Ngoan lâu.

Y hẹn, trưa ba mươi Tết Tân về Hiền Lương rồi theo đường vào trại trong núi. Cả nhà đương tụ tập giết lợn, gói bánh chưng ăn Tết. Mọi người đều tiếp đón Tân ồn ào đon đả, riêng Ngoan hơi bẽn lẽn, đôi má ửng hồng, cặp mắt ngước nhìn im lặng. Mười một giờ khuya, Tân đốt đuốc đưa Ngoan xuống suối rửa rổ bát đĩa cuối cùng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT