Kỳ 227
Vợ Ðạo vùng vằng đi vào, vì nhà trong đã có tiếng lũ trẻ lục đục dậy. Ðạo trở lại nói chuyện đứng đắn với Chủy:
– À này, chú còn nhớ ông đô Cán ngày xưa bên làng Liên Phú?
– Dạ tôi nhớ mang máng, ông có họ xa với mẹ tôi.
– Chú không nhớ rõ là phải, dạo đó chú còn nhỏ quá. Ông đô Cán vừa là bạn đồng song vừa là bạn khảo sát tử vi với ông đồ nhà. Chính tôi cũng có biết anh Khóa đâu, mới ba tháng trước anh đến đây nhận thầu việc xây trường trung học, giao thiệp với tôi tại tòa tỉnh trưởng, thấy tôi là người làng Lại Vũ bèn hỏi đến ông đồ nhà. Anh ta nhớ hết bởi hồi còn sinh thời hai vị thì lần nào ông đô Cán đến đằng ông nhà đều có mang Khóa đi theo.
– Con ông đô Cán là Khóa?
– Vâng.
– Trạc tuổi anh?
– Trên một chút. Khoảng mười giờ mai cu cậu sẽ đến đây?
– Ðể làm gì thế anh?
– Ðể dự lễ khánh thành ngôi trường, có nhiều quan khách Hà Nội tới và có tiệc trà. Lẽ ra lễ khánh thành tổ chức từ hai tuần trước, nhưng đúng vào lúc ngôi trường xây gần xong thì Khóa bị sốt định kỳ… ông tỉnh trưởng bảo chờ, ông quý Khóa lắm. Ngôi trường Khóa trông nom cho xây cất đã đẹp lại bền và rẻ.
Suy nghĩ giây lâu Chủy nói:
– Con nhà thầu biết đâu là bền và rẻ?!
– Nhưng Khóa làm chu đáo được như thế đấy chú à, tôi cũng thật thơm lây vì đã hú họa giới thiệu Khóa với ông tỉnh trưởng, hiện Khóa đảm nhận việc xây thêm một trường mẫu giáo bên trường tiểu học cũ. Tôi được biết thêm, đây là lần đầu tiên Khóa vào nghề thầu, trước đó anh chàng làm hội viên hội đồng thành phố Hà Nội, mới từ chức…
Chủy muốn bĩu môi vì chức đó hẳn chỉ để làm bù nhìn cho thực dân. Bỗng nhiên Chủy thấy ghét lây cả Ðạo. Chủy muốn nguyền rủa cả “lũ tiểu tư sản thành thị tôi tớ cho thực dân,” chúng hưởng lợi trong khi con mình ngoài vùng kháng chiến chỉ có chiếc ống bơ rỉ làm đồ chơi.
– Chú Chủy cầm cái này này.
Chủy giật mình ngẩng đầu. Ðạo đưa Chủy tờ giấy một trăm màu gạch, tiếp:
– Chú cầm tạm, ngộ có cần tiêu vặt gì chăng.
Thốt nhiên Chủy giơ tay lên sờ mái tóc. Ðạo cười:
– Ðúng đấy như húi đầu chẳng hạn.
Chủy nhận tiền và cám ơn. Chủy nhớ chiều qua còn hứa với Quang, Minh là hôm nay sẽ đưa chúng đi phố lần nữa.
Chủy vui vẻ nói với Ðạo:
– Bây giờ tôi phải đi húi đầu cái đã, tóc dài quá anh ạ.
– Chú lấy sơ mi và quần của tôi…
Chủy gạt đi:
– Thôi anh cứ để tôi bận bộ quần áo của tôi đã giặt hôm qua.
Chủy vào nhà thay bộ ka ki đã cũ. Ðạo dặn:
– Chú cứ đi thẳng dến cuối phố này có hiệu thợ cạo đấy.
– Vâng!
V
Húi đầu vừa xong thì trời mưa như đổ cóng nước. Chủy lấy tiền thối rồi ra cửa đứng nhìn trời đất chìm ngập trong màn nước trắng xóa, dãy nhà ngay bên kia đường cũng chỉ thấy lờ mờ. Có tiếng lọc cọc, một xe bánh tây bán rong xuất hiện từ góc ngã tư sát đấy, chiếc xe được đẩy mạnh hơn để tiến nhanh vào trú dưới ô văng khá rộng của hiệu thợ cạo. Ðó là một người trạc ngoại tứ tuần tóc đã hoa râm, da đen sạm. Người đó vuốt mặt nước mưa, đôi mắt ngỡ ngàng, nụ cười hiền, lắc đầu nói với Chủy:
– Mưa bất ngờ và to quá, có quãng đường ngắn từ chợ vào đây mà chạy không kịp.
Chủy gật đầu:
– Phải, ông hãy trú tạm đây, đợi ngớt hãy đi.
Chủy vừa nhận thấy đầu một thằng bé con thò ra, nó nằm giữa khoảng sàn xe và phần tủ bánh bên trên. Nó cũng cỡ tuổi bé Minh, hai mắt mở thao láo, tay cầm chiếc bánh dẻo thủng thẳng đưa lên miệng ăn. Chủy cười:
– Chà, chú bé nằm trông ấm cúng nhỉ.
Người bố cũng cười:
– Ẩy cháu nó theo mẹ ra chợ mua thức ăn bất chợt mưa, tôi cho chui vào đấy nằm, mẹ cháu đội mưa về trước.



























































































