Kỳ 232
Lúc đã vui câu chuyện, Khóa vẫn hay đồng hóa người nghe với mình, làm như Chủy cũng đương đọc những cuốn sách đó. Khóa tiếp:
– Tôi dự định học hết một loạt sách đó rồi sẽ nghiên cứu đến sấm Trạng Trình và số tử vi. Rõ hoài, giá giờ đây thầy tôi và ông nhà còn sống có phải tôi hỏi trước được nhiều điều hay.
Ðạo đã vào buồng thay quần áo chỉnh tề, ra nói với Chủy:
– Chú ở nhà nhé, chúng tôi đi dự lễ khánh thành trường, trưa lại về. Ði chứ anh Khóa?
– Vâng, các anh đi – Chủy nói và hơi nghiêng đầu đáp lễ Khóa.
Cơn nóng đã bắt đầu tới cực độ, mồ hôi vã ra như tắm. Chủy nghển cổ với ấm bình tích trên bàn, tu ừng ực. Ðầu váng mắt hoa, ý nghĩ chập chờn, Chủy bỗng giật thót người vì vừa nghe tiếng trẻ con “e… e…” bên hàng xóm. Tiếng trẻ khóc đó sao mà giống… giống hôm thằng Kim bị giết. Thì ra Chủy vẫn không sao quên được tiếng đứa trẻ khóc hôm “thằng Kim” bị giết. Thảo nào chiều qua khi nghe tiếng trẻ khóc bên cạnh nhà người bán bánh tây, Chủy đã dừng lại một giây.
Thời còn chỉ huy một đoàn quân Quốc Dân Ðảng đóng ở Lao Kay, Kim đã giết một cán bộ đồng chí của Chủy. Ưu thế ngả dần sang mặt trận Việt Minh, toán quân của Kim ở Lao-Kay bị tiêu diệt, Kim chạy thoát sang với Phục Quốc Quân, chỉ huy một cánh quân khác án ngữ dọc theo sông Kỳ Cùng. Khi đoàn thể Chủy hoàn toàn làm chủ tình thế trên toàn quốc, Chủy cương quyết dò tìm tông tích Kim bằng được. Hắn biến dạng đâu mất. Hắn sợ bị trả thù, hắn sợ phải trả món nợ máu. Một năm sau hắn mới lò dò về quê, hắn định lẩn về thăm vợ con, hắn không biết rằng vợ con hắn còn là cái mồi để dụ hắn vào “ổ phục kích” do Chủy kiên gan bố trí.
Mỉa mai thay, Kim về thì vợ đã chết được một ngày, đến đầu hẻm Kim gặp một đám tang đi ra, đám tang vợ mà không biết vì Kim luôn luôn hồi hộp vừa cúi mặt xuống mà đi vừa kín đáo liếc ngang liếc dọc để xem mình có bị theo dõi. Kim chui vào nhà như con chuột khốn nạn chui vào bẫy. Chủy và ba đồng chí đàn em cũng rải cẳng theo gót Kim ập lẹ vào… Ðúng như chương trình đã bàn định: người vào sau cùng vừa đóng ập hai cánh cửa ngoài lại thì Chủy chồm tới như hổ đói vồ mồi, hai bàn tay lực lưỡng siết chặt lấy cái cổ gầy, Kim ngã bật ngửa không kịp kêu một tiếng, và cũng cả thân hình vạm vỡ của Chủy nổi gân lên với bắp thịt tay, tập trung cả sức nặng dồn xuống hai đầu gối mà khoáy sâu xuống nữa… Có tiếng rắắắc… phải chăng một mảnh sụn nào đó gẫy rập? Có tiếng trẻ con bật khóc “e… e…” đâu đây, Chủy rún hai đầu gối theo nhịp tiếng khóc “e… e…” của đứa trẻ. Không phải tiếng khóc của thằng con duy nhất của Kim – thằng bé đã được người nhà bế đi theo sau áo quan mẹ nó – đó là tiếng khóc của đứa con nhà hàng xóm. “E… e…” – “Ðược lắm, con nhà hàng xóm nó khóc thay cho con mày!” – Chủy nghĩ theo nhịp nhún của hai đầu gối. Khi buông ra đứng lên, Chủy nhìn xác Kim rũ dưới chân như một con chim non mới ra ràng chết rũ trong một trận cuồng phong và rớt từ trên tổ xuống. Ngờ đâu tiếng trẻ khóc “e… e…” ngày ấy lại chui tọt vào tiềm thức Chủy, bám sâu, mọc rễ ở đấy đợi đến ngày nay nhoi lên ý thức.
Cơn nóng đã tới cao độ. Ðã mấy lần Chủy nhỏm lên với lấy tích nước ngửa cổ tu ừng ực.
Chuyện con sen thấy tháng cũng đụng vào một kỷ niệm trong tiềm thức. Tình Chủy đam mê Vân luôn luôn như cơn sốt nóng, càng uống càng thấy nước ngon nước ngọt và càng thấy khát. Một buổi chiều công tác lưu động kia, Chủy cố thu xếp về với Vân, rủi gặp kỳ Vân không thể chiều Chủy được. Chủy lại ra đi, tuần sau mới về. Chủy vẫn nằm một giường riêng, Vân, Du một giường.
Thường thường khi mọi người đã ngủ yên, Chủy lằng lặng tuột ra khỏi giường để đến cấu lên cánh tay Vân một cái, rồi trở về giường mình, Vân sẽ theo sang. Lần đó Chủy cho là Vân biết ý sẽ tự sang. Chủy thao thức chờ, đêm khuya dần… Trong cơn sốt miên man tại nhà Ðạo, Chủy sống y hệt lại kỷ niệm giận hờn đêm đó. Càng chờ càng bằn bặt, Chủy thấy nghẹn ngào rồi hục hặc, giận Vân biết chừng nào, hai chân muốn đạp tung thành giường, hai tay muốn bóp cổ… bóp cổ Vân cho chết như Kim đã chết… Cơn mưa nửa đêm đổ xuống, tiếng mưa rào rào khá mạnh, mỗi cơn gió ùa tới, tưởng như thấy cảnh mưa rạt trên mái nhà, Chủy thèm Vân, thèm Vân lúc đó Vân sang với Chủy dù có được thăng đến cấp ủy viện trung ương cũng không hạnh phúc bằng… Vân không sang… Mi tưởng ta cần mi sao… mi đợi ta phải chạy sang giường mi làm hiệu sao… ta không cần… ta không cần… thiếu gì những cán bộ cấp dưới hoặc nữ quần chúng khác… đồi sắn Phú Thọ… đồi chẩu Phú Thọ… đồi sơn Phú Tho … chỗ nào mà chẳng vắng vẻ, ta muốn thỏa tình chỗ nào mà chẳng được… mi làm cao… mi làm cao… ta đâu có cần… ta đâu có nô lệ cho mi. Du khóc, Vân dậy, Du khóc ngằn ngặt, phải rồi Du sốt, Vân dậy pha nước đường cho Du, Du uống rồi lại khóc… Tiếng Vân ru… tiếng Du khóc… mãi… mãi… rồi Chủy thiếp ngủ lúc nào… tai còn mơ hồ nương theo giọt gianh rỏ xuống lách chách…
Chủy sực tỉnh vào lúc gần sáng, chỉ còn gió, gió lộng tưng cơn lùa qua các khe cửa, lạnh lùng thấm qua lần chăn mỏng, thấm qua lần quần áo… Chủy thấy thân hình nhẹ bổng, xương thịt như tiêu đi đâu mất hết, chỉ còn lại một chút ý thức điều khiển một khối đam mê nhẹ bổng nhưng nóng rực… Khối đam mê đó chập chờn… cô độc… bay vật vờ cầu bơ cầu bấc theo gió… và rồi lách vào màn sương lạnh cao, dầy và rộng bất tận.



























































































