Kỳ 240
Từ sau buổi chiều Thứ Bảy, Kha suýt sa ngã làm điều xằng với Miên, rồi ra đi ân ái với Diễm, mấy ngày sau Kha lúng túng chưa biết rồi đây khi gặp Miên sẽ ăn làm sao nói làm sao. Chính Miên giúp chàng tẩy xóa vết nhơ đó.
Ðúng dịp Nha Y Tế Bắc Việt cần một số nhân viên xuống tăng cường cho nhà thương Hải Phòng, Miên xin đi. Nàng đến gặp Kha thuật lại bằng một giọng hết sức dịu dàng và tự nhiên. Khi xuống Hải Phòng, nàng viết thư cho Kha trước, chàng vội viết thư trả lời, bầu không khí giữa hai người trở lại trong trẻo trong xa cách.
Trong khi Lãng chiếu ống nhòm phóng sự trên một miền duyên hải với những trận quyết liệt, rồi những chuyến bè di cư, thì Kha cũng được dịp quan sát những ngày tàn của đất ngàn năm văn vật. Thoạt là câu chuyện giữa chàng với ông Cai.
Trận Ðiện Biên Phủ chớm tới hòi kết thúc, một buổi chiều kia dạy học về đến cổng Kha gặp ông Cai, Kha hỏi trước:
– Thưa cụ, hôm nay cụ về sớm!
Ông Cai buồn rầu lắc đầu, không trả lời vào câu hỏi:
– Hỏng bét cả rồi ông giáo ạ, thằng Tây chuyến này thua to ở Ðiện Biên Phủ mà phe Quốc Gia mình xem ra yếu thế quá chẳng làm nên trò trống gì. Rõ hoài cơ hội ngàn năm một thuở! Thế ông giáo viết báo, ông giáo có ý kiến gì không?
– Cụ hỏi làm tôi thấy xấu hổ, chỉ viết báo không thì làm sao thắng được Việt Minh, thưa cụ.
– Ấy ông giáo cứ làm hết sức mình chứ, công việc khác thì lại người khả năng khác cáng đáng. Mình có phải bà Mụ Thiện mười hai tay đâu mà cái gì cũng quán xuyến, ông giáo?
– Nhưng điệu này thì bà con mình đến khăn gói vào Nam mất cụ ạ.
– Vào thì vào, tôi vào đầu tiên ông giáo ạ. Tôi mới gặp một người trong quê ra đây…
– Thưa cụ quê ta ở đâu đấy ạ?
– Hà Nam, ông giáo! Chúng nó đã tuyên truyền trước là bạc Ðông Dương rồi đây sẽ không tiêu nữa, nhất là những giấy lớn. Thế rồi cán bộ mậu dịch của chúng ở bên kia sông Ðáy gánh gạo sang bán, ai lại đổi có hai chục bơ gạo lấy tờ giấy năm trăm! Những nhà giàu quyết tâm ở lại chờ con cháu về càng giấy lớn càng muốn tống đi, coi như của bỏ, quê tôi giờ đây giấy một chục hay giấy năm đồng lại đâm ra quý, ông giáo tính thế có vớ vẩn không? Làng tôi còn trong vùng quốc gia rành rành ra đấy mà chúng nó đã thành lập dân quân canh gác lấy, thành lập ủy ban hành chánh xã, chúng biết lợi dụng những người có thân nhân bị giết, hoặc đã từng bị Pháp bỏ tù mời họ vào ủy ban.
– Thấy cụ có định về thăm làng một chuyến không?
– Có mà mất đầu, ông giáo! Chúng nó đã lên án tôi là Việt gian đấy. ông giáo có biết chúng nó là ai không?
– Là Việt Minh chứ còn là ai nữa, thưa cụ.
– Ðành rằng thế nhưng ai là Việt Minh? Toàn các cháu tôi cả đấy ông giáo, đứa thì gọi tôi bằng bác, đứa thì gọi tôi bằng chú, đứa thì gọi tôi bằng cậu!
Ông Cai lắc đầu ngao ngán tiếp:
– Cái thuở đổi đời này sinh ra lắm giống phản phúc quá ông giáo ơi. Tuần trước có người kể với tôi là tàu thủy đi Nam Ðịnh qua làng Bát Tràng một tí thì bị Việt Minh bắt ghé vào bờ khám. Một thằng lõi bán bánh nhảy lên chồm chồm chỉ vào một người mặt cắt không còn một giọt máu, tố cáo: “Thưa các anh chính thằng này là lính quốc gia, thằng bạn tiễn nó dặn là về nghỉ phép thăm vợ con bảy ngày rồi lại trở về trại.” Thế đấy, tôi không dám về làng nữa ông giáo à. Ðọc báo, mấy thằng bù nhìn của mình sang Pháp được Bộ Ngoại Giao Pháp tiếp đón, thết tiệc, khốn nạn nó cho như cho chó ăn ấy, khoản đãi cái cóc khô gì. Có yêu nước, có được dân nước yêu thì mới ngửa mặt nhìn thẳng mà nói chuyện với ngoại quốc được chứ, sự thật giản dị là thế mà có đứa nào chịu hiểu đâu. Có thế nào thì chúng mình bỏ mồ mả tổ tiên chạy vào Nam, chứ chúng nó dắt díu nhau mang vợ con sang Pháp, của nả ăn mấy đời cho hết! ồ là là! Mẹt Sà Lù!
Ồng Cai đã toan quay vào bỗng nhớ thêm một điều, ông dừng lại nói tiếp:
– À ông giáo có biết ở làng tôi bây giờ dạy trẻ ra sao không, y hệt ở ngoài đó rồi. Dạy vẽ cái bát cung lồng chính trị giai cấp vào. “Cái bát này do ai làm? – Do công nhân làm – Vì đâu làm được cái bát – Nhờ ơn Chính Phủ, Ðảng, Bác công nhân làm được cái bát!” Có thầy giáo giảng về sự rơi của các vật lấy thí dụ viên đạn bắn, bị học sinh phê bình là “thầy mất lập trường, gây tâm lý chiến tranh”! oh là là!
Lần này thì ông Cai vào thật và Kha vào theo.
Sau này quả nhiên ông Cai vào Saigon trước. Khi Kha gặp lại ông thì ông đã là chủ một tiệm phở và cà phê.



























































































