Khu Rừng Lau (Kỳ 252)

 


Kỳ 252


Nhâm lẳng lặng lên nằm bên Lê im thin thít, nửa giờ sau Nhâm đã ngáy khe khẽ. Trẻ con, kể cả những trẻ nhỏ tuổi mới lên một lên hai, đều được trời phú cho thứ linh tính đặc biệt biết lúc nào có gia biến, ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy.

Chính thái độ cam chịu đó làm đau lòng người lớn. Bà Thuật đau lòng, bà quằn quại thân thể như muốn tự vắt kiệt cho chảy thành suối yêu thương trút sang tràn ngập hai đứa trẻ. Ðó là thứ tình yêu thương tối hậu của con người biết rằng mình sắp lìa cõi thế. Khoảng bốn giờ sáng, Nhâm sực tỉnh ngồi nhỏm dậy. Lê vẫn ngủ chập chờn, nàng tỉnh ngay và cũng dậy theo để dỗ em. Ánh ngọn đèn đêm đầu giường rất lù mù lúc chập tối, giờ đây sáng quắc. Nàng ôm em vào lòng và khó chịu vì ánh đèn sáng quá, ánh đèn mà lúc đó nàng thấy y hệt như cái nhìn soi mói nhưng điềm đạm, lạnh lùng, phi nhân tính của một kẻ mất hết cảm xúc trước những thống khổ mênh mông và âm thầm của người đời. Lê cúi nhìn khuôn mặt em thoạt ngơ ngác dưới ánh đèn đó, bỗng môi dưới của Nhâm căng ra, môi trên dúm lại, hai mi mắt khép xuống, hai riềm lông mi đổ bóng kéo dài tới chấm giữa sống mũi, cả khuôn mặt Nhâm méo xệch với tiếng hỏi ảo não thấu hồn Lê: “Má đâu?”

Còn đâu cảnh má ngồi ngắm Nhâm khen đôi mắt sáng, khen vầng trán rộng và nói nựng: “Con giai má chỉ hăm bốn hăm nhăm đã ra bác sĩ nhé.” Giây phú êm đềm đó giờ đây Lê thấy xa xôi như hình ảnh từ kiếp nào còn rớt lại trong ký ức. Lê mới mười bốn, Lê chưa biết ví von, nhưng sau này lớn lên mỗi khi nhớ lại Lê thấy tâm trạng mình lúc đó như tâm trạng của người đi tầu ra khơi gặp bão biển, trong khi con tầu nhào lộn theo đường quặn xoáy của sóng biển thì hình ảnh đất liền mới dời cách mấy ngày trước đây chỉ còn là một hình ảnh đẹp muôn vàn xa xôi chẳng còn hy vọng gì gặp lại được nữa.

Lê ôm lấy em, kéo em nằm xuống, vừa âu yếm xoa lưng vừa đưa mắt nhìn về căn phòng im lìm của mẹ. Bỗng Lê hốt hoảng bỏ em đấy tung màn chui ra, chạy thẳng vào buồng.

Bà Thuật miệng há hốc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đầu ngoẹo chệch khỏi gối, tóc xõa ra bốn bề.

Tiếng Lê hét lên trong khoảng đêm khuya ngày rạng:

– Bác ơi, má cháu chết rồi!


II


Trước đây hồi còn ở Hà Nội rồi Hải Phòng Miên có nhận được thư Hiển tường thuật vắn tắt những cuộc gặp gỡ của chàng với họ hàng thân thích, nhưng phải đợi đến lần vào Nam này Miên mới rõ nguyên ủy về cha mẹ về chú bác như trên.

Khi chưa đến Sài Gòn, Miên nghĩ đến Mẫn là nghĩ đến Mẫn là chú em út theo ông chú vào Nam từ thuở còn nhỏ xíu.

Miên còn nhớ trước khi vào Nam, Hiển hăm hở nói với nàng: “Thế nào vào tới nơi anh cũng đi tìm cho bằng được thằng chú Mẫn.” Miên thông cảm hết lòng trìu mến của anh khi thốt ra ba chữ cuối “thằng chú Mẫn.” Và chính lúc đó Miên đã mỉm cười để tự riễu vì nàng chợt cảm thấy mình như muốn ghen tị với Mẫn khi thấy con sông thương yêu của anh chuyển dòng về phương Nam.

Từ lúc Miên xuống tầu nhỏ rồi lên tầu lớn vào Nam để lại trên đất cảng Kha và Vân, Miên cảm thấy nàng như một thân cây bị chặt cụt gần hết chỉ còn nguyên một cành, bao nhiêu nhựa cây dâng lên tự các rễ cái rễ con đổ xô vào con đường độc đạo ấy mà trổ ra thành hoa thành lá. Cành duy nhất còn lại đó chính là Mẫn, mà hoa lá muốn trổ ra là bản năng làm chị làm mẹ của Miên. Vào đến Sài Gòn “chú em út nhỏ xíu” trong trí tưởng tượng của Miên đã là chàng trai lớn quá cỡ, đã đỗ tú tài đã từng đi dạy học tư sống cuộc đời một thanh niên tự lập. Mẫn lại vừa thi đậu một học bổng đi Pháp học Thuốc vào tháng tới.

Miên nói với Mẫn:

– Dầu sao chị cũng gặp em trước ngày em đi Pháp, số chị em mình cứ phải xa nhau thế này sao? Em đi Pháp chuyến này học xong Thuốc cũng phải ít nhất bảy năm nữa mới về.

Mẫn để mặc Miên nắm lấy cổ tay mình, dịu dàng an ủi chị:

– Càng hay, ngày đó nước nhà đã thống nhất rồi chị ạ. Anh Hiển cũng sắp mãn khóa, chẳng hiểu anh sẽ được chỉ định đi đâu. Cô Lê nhất định mời chị về ở cùng nhà cho có chị có em. Từ nay cho đến ngày đi Pháp em cũng về ở bên chị, chị bằng lòng chứ?

Miên chỉ biết rơm rớm nước mắt gật đầu, mãi mới bịn rịn buông tay Mẫn ra.

Lợi dụng mấy ngày nghỉ phép Miên sống gần gũi với hai bác (ông bà Hoạch) cùng các anh chị Hoan, Mỹ, Thọ. Lâu lắm… đã từ lâu lắm, ngoài miền Bắc, hai anh em nàng sống trong cảnh côi cút. Miên thực không ngờ lại có ngày đoàn tụ ruột thịt như thế này.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT