Kỳ 253
Một buổi chiều làm giường cho Miên xong Lê nói:
– Chị ạ từ ngày bác tạm nhượng lại hãng xuất nhập cảng của gia đình cho người bạn buôn tin cẩn, em cũng thấy bác làm như thế là phải, bác đã già rồi bác cần hưởng nhàn, nhưng em muốn tự đứng ra điều khiển quá ngặt vì còn nhỏ tuổi…
– Năm nay em bao nhiêu rồi nhỉ? – Miên hỏi.
– Em mới hai mươi chị a.
– Giờ đây bác chỉ hùn cổ phần để chia lãi với người ta?
– Vâng cổ phần của bác và cổ phần của em. Vì vậy em mới xin vào Viễn Ðông Ngân Hàng làm ở ngành xuất nhập cảng. Em đâu cần số lương, trong thời gian làm ở đấy em chỉ cốt nghiên cứu học hỏi ngay tại chỗ cách thức cùng mánh lới giao dịch giữa ngân hàng với các nhà xuất nhập cảng để chuẩn bị một ngày gần đây em đứng ra điều khiển lấy hãng, nối chí ba má em.
Trong khi Lê nói, Miên âu yếm ngắm vẻ đẹp sắc sảo của Lê. Tóc Lê rủ xuống ngang vai thành từng boucles anglaises làm nổi bật khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mát của Lê, làm nổi bật đôi mắt đen bóng của nàng, đôi mắt như muốn chào đón, như muốn tỏ tình với cả cuộc đời, đôi lông mày dài của nàng sửa cho nhỏ cong màu nâu, nước da trắng của Lê càng làm cho đường cong màu nâu đó thêm nũng nịu. Miên chợt hỏi:
– Ồ thế em làm ở Viễn Ðông Ngân Hàng em có biết anh Tân?
Khuôn mặt Lê chợt bẽn lẽn:
– Anh làm chủ sự ngành xuất nhập cảng, em làm việc dưới quyền ảnh.
Miên vội vã nắm chặt lấy hai cổ tay Lê:
– Anh Tân là bạn thân lắm của anh Hiển và của chị…
Lê đã gật đầu ngắt lời:
– Em có được ảnh cho biết.
Miên hơi suy nghĩ một giây nhưng nàng vẫn tiếp:
– Anh Tân đối với em tốt chứ?
Lê gật đầu:
– Anh Tân tốt với tất cả mọi người.
“Nhất định mình sẽ tác thành Lê cho anh Tân” – Miên nghĩ thầm thế rồi nói với Lê:
– Chắc là anh Tân không làm cho ngân hàng lâu đâu, đầu niên học tới anh trở lại học thuốc.
Lê gật đầu:
– Ðiều đó anh Tân có nói với em.
Lần này thì Miên sững sờ thật. Nàng bỗng mỉm cười sung sướng buông tay Lê ra và nghĩ thầm: “Thế thì họ còn cần gì đến bà mối nữa.”
Miên đã lần lượt gặp lại các bạn cũ ở Hà Nội xưa: Tân, Khóa, Lãng, Luận. Nàng gặp cả Khiết mới đi dự hội nghị Á Phi ở Bangdoeng về. Chỉ có Kha là còn ở lại Hải Phòng.
Khi Vân đột nhiên xuất hiện trước ngưỡng cửa, nhìn vẻ Kha sững sờ Miên đã hiểu người đàn bà đó từng thu hút trọn vẹn tâm tư Kha. Lúc đó Vân và Miên đối diện nhìn nhau khá lâu, hình như đôi bên có cúi chào nhau thì phải. Miên cũng không nhớ rõ nàng đã nhìn Vân ra sao, chỉ biết bản tính hiền hậu dịu dàng, ít khi Miên có thái độ sỗ sàng như vậy. Miên cũng đã tự hỏi chẳng biết có nên mệnh danh Vân là “người đàn bà tai ác,” vì sự thực qua đôi mắt trên khuôn mặt dễ thương của Vân có phản chiếu nhiều nỗi niềm u uẩn.
Miên tự vấn lương tâm nhiều hơn, chắc chắn Miên sẽ chẳng có lý do gì oán trách người đàn bà đó.
Miên đã bắt đầu tới bệnh viện Bình Dân làm việc như thường. Vô tình Miên đặc biệt chú ý đến những câu chuyện nhàn rỗi giữa các cô bạn đã đứng tuổi và chưa chồng. “Tao thì ly dị mày, Ngọc ơi!” “Ê này hai con ranh, chúng mày làm gì mà dập dìu như mèo đi với mèo thế?” “Con nỡm, sao mày cứ thở dài sườn sượt ra thế? “Gái thở dài giai nằm sấp mà!” Có lần nhìn một người đàn bà có mang bụng còn nhỏ mà đã mặc áo blouse, một cô bạn Miên bĩu môi dè bỉu: “Ra cái điều ta chửa với chồng ta đây!” Miên thấy rõ ràng họ thường xuyên bị ám ảnh bởi cảnh lứa đôi. Có cô bạn thực thà tâm sự với Miên là trước đây cô thích giữ collection thiếp mời dự cưới, nhưng đã một năm qua, mỗi lần nhận thiếp báo hỉ là cô vứt ngay vào sọt rác vì … “tức quá đi!”



























































































