Khu Rừng Lau (Kỳ 256)

 


Kỳ 256


Chương Chín
Tiếng vọng mùa Xuân


Bóng nàng từ xa lại. Ðúng là người con gái ấy! Ðúng là người đàn bà ấy! may mà chàng đã ngồi xuống một các trụ gạch, chiếc áo mưa gấp gọn để bên. Tuy ngồi khá vững trên mặt phẳng trụ gạch mà khi vừa thoáng thấy bóng Vân từ xa đi lại, Kha còn thấy lao đao. Một cảm giác nửa như lo lắng nửa như rộn ràng, bầu không khí xung quanh bỗng hoang vắng hẳn và làn gió thổi tới như đôi cánh mênh mông của loài chim lạ, mơ hổ cuốn theo cả những bóng cây từ xa lại.

Kha khoanh tay nhìn Vân, nụ cười ngưng đọng hẳn trên môi, nhưng là một sự ngưng đọng bàng hoàng như bóng chiều vừa tới lúc chập choạng.

– Anh đợi em đã lâu chưa?

– Lâu rồi em ạ.

– Kìa, anh bỏ quên áo mưa.

– À nhỉ.

Ðôi lời vấn đáp đó đem lại niềm rung động ấm áp cho hai tâm hồn.

Từ ngày gặp lại nàng ở Hà Nội, chàng khao khát bao nhiêu những giây phút gần gũi như thế này, rõ ràng nàng cố tình lẩn tránh, vậy mà khi chàng xuống Hải Phòng chuẩn bị ngày mai di cư vào Nam thì tự nhiên nàng xuất hiện bất ngờ… chính nàng cho hẹn nơi Cầu Ngự lộng gió và lấp loáng ánh sông này. Chàng đương đi vào một giấc mộng đẹp vô ngần, chàng vừa cảm thấy lâng lâng vừa cảm thấy bứt rứt.

– Em đói! nàng nói.

“Hạnh phúc lớn quá.” Kha nghĩ thầm “Chúng ta hãy đi ăn là phải” và chàng mỉm cười khẽ gật đầu:

– Anh cũng đói để anh đưa em đi. Dời Cầu Ngự chúng ta theo phố Cầu Ðất một quãng, rồi rẽ vào phố Khách bên tay mặt, ở đấy có hai hiệu ăn lớn của Tàu, anh sẽ gọi món cua bể xào chua ngọt đặc biệt em ăn.

– Anh có vẻ thạo lắm nhỉ.

Lúc đó Kha thấy trí mình sáng suốt lạ, chàng nắm lấy tay Vân, hai người đi về ngả có nhiều ánh sáng. Cả hai cùng như vừa bắt đầu gặp niềm vui tuổi thơ khi bước vào tiệm ăn sạch sẽ, lịch sự, thoang thoảng mùi hào nấu. Họ đều thấy đói. Kha chọn một bàn ở vào góc khuất; người hầu sáng tới, chàng com-măng thức ăn.

– Từ Hà Nội xuống Hải Phòng tìm anh, đi nửa đường em mới sực nhớ mình chỉ còn rất ít tiền Ðông.

– Anh có thừa tiền cho chúng ta tiêu…

Kha muốn nói tiếp nhưng không biết tiếp sao vì chàng vẫn chưa biết Vân xuống Hải Phòng làm gì, ở đến bao giờ, có ý định di cư vào Nam không. Chắc là không rồi, vì nếu có thì…

– Bác không cùng em xuống đây sao?

– Mẹ em đã qua cơn nguy kịch, bắt đầu ăn giả bữa, người chờ bình phục hẳn để còn lên đồn điền Phú Thọ cải táng cho ba me.

Ngừng một phút nàng tiếp:

– Em đã viết thư cho anh Hãng bên Pháp, gửi đi ngay trưa nay ở đây.

– Trong đó em viết gì?

– Em viết theo lời mẹ em bảo là anh Hãng ở Pháp cứ việc về Nam, có thể mẹ em cải táng cho ba em rồi vào kịp.

– Thế còn em, em xuống đấy rồi lại lên Hà Nội?

– Thì mẹ em còn ở trên ấy!

Chàng chỉ cần biết vậy, chàng không muốn hỏi thêm để nàng phải trả lời dựa dẫm hay nói dối. Chàng không muốn hỏi thêm để biết thời gian hạnh phúc chàng được sống bên nàng là bao ngày, biết trước làm gì, nên giữ bất ngờ là hơn. Thú hồi hộp được sống bên nàng, giây thần kinh căng thẳng, niềm vui tận hưởng nguy nga từng giây phút, cho đến ngày nàng ngỏ lời từ biệt trở lại miền Cộng sản tiếp thu…

Ðĩa cua bể xào chua ngọt đã mang lại bốc khói thơm phức.

– Ăn đi em – chàng nói – món này phải “sai năm quân” ăn mới thú.

Nàng đã bắt đầu ăn và hỏi chàng:

– Tiệm ăn lớn mà sao vắng thế này anh?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT