Kỳ 258
Kha ngừng nói, có lẽ là hơi hối vì giọng điệu đượm nhiều gay gắt, Vân cúi đầu nghĩ đến cái chết của cha nàng, nghĩ đến mẹ nàng một đời vất vả chăm nuôi lũ con, rồi nhỏ lệ cho cái chết oan khiên của cha nàng, rồi những ngày bệnh tình gần đây, Vân nhớ lại kỷ niệm những ngày ở đồn điền Phú Thọ bên cha, mẹ, anh, em, nàng nhớ đến những thửa mầu dưới nắng hè rực rỡ, nàng nhớ đến những khoảng rừng hoang vu mà những đám mây trắng nõn như biết dừng lại để soi mình xuống vùng xanh loang loáng mênh mông và câm lặng đó.
Nàng nghĩ đến sau ngày cưới của nàng hai tuần lễ thì Kha chợt xuất hiện, chàng dời khỏi Trung Ðoàn Thủ Ðô đến tìm nàng tại đồn điền. Lúc đó còn e lệ nỗi gì, nàng gục mặt lên đầu gối nức nở: “Thời tao loạn em còn biết nghĩ gì? Sao anh không về trước đây nửa tháng, em vẫn còn kịp phản đối lễ cưới…”
Kha đã đưa tay sang chấm nước mắt cho nàng bằng chiếc mùi soa. Ồ, mãi nghĩ về dĩ vãng nàng khóc lúc nào. Tiệm ăn vắng tanh, chỉ còn chàng với nàng. Kha vẫy hầu sáng, bảo tính tiền. Khi đi ra chàng lại quên áo mưa, Vân lượm lấy đưa cho chàng và nói:
– Anh hãy còn tính hay quên như ngày xưa.
Kha hơi nheo mắt nhìn nàng, ngày xưa xa xôi quá chẳng hiểu chàng hay quên ra sao. Ra ngoài đường phố, sương đêm lạnh, chàng tung áo mưa ra khoác cho cả hai. Nàng im lặng vẫn bước đều nhưng thân hình nép gọn bên vai chàng, trong vòng tay chàng và dưới làn áo mưa. Từ sau đêm xuân trác tuyệt năm nào chàng và nàng ôm hôn nhau lần đầu tiên say điên như bị nhào cuốn trong cơn lốc vũ trụ, thì đây là lần thứ hai hình hài hai người chạm sát nhau.
Im lặng làm chàng xao xuyến nao nao, chàng sợ xao xuyến và chàng cất tiếng hỏi trong khi hơi ấm cơ thể nàng đã thấm sang cánh tay quàng:
– Em về lối nào?
– Chúng mình về lối Lạch Tray.
– Ủa thế là trên đường từ phố Cầu Ðất ra Ðồ Sơn?
– Vâng.
– Khoảng đó toàn villa đẹp.
– Vâng, bạn em đã đưa em mượn chìa khóa đây.
– Bạn em có đây?
– Không, bạn em ở Hà Nội.
– Có một mình em ở villa đó?
Vân ngừng lại ngượng ngập giây lâu mới đáp:
– Vâng!
Kha không hiểu sao nàng lại được bạn trao cho mượn chìa khóa.
– Sao sáng nay em lại hẹn anh đợi ở cầu Ngự, ngược hẳn với chiều em ở?
– Em hẹn anh đợi em ở cầu Ngự vì trước đây lâu lắm em có theo ba xuống Hải Phòng và được ba đưa ra cầu Ngự ngắm cảnh sông hóng gió mát.
– Em muốn anh đưa em về bằng xe, hay cứ thế này đi bộ về?
– Cứ thế này đi bộ về anh ạ.
Chàng hỏi như thể đưa nàng về rồi vào ở luôn với nàng, nàng trả lời cũng chẳng hề có ý sẽ khép cửa tạm biệt khi chàng đưa tới nhà. Hai người đã tới Phố Cầu Ðất, đường phố thênh thang, các cửa hàng nouveautés bán đồ trang điểm của các bà đã đóng cửa. Bóng hai đầu chụm lại, hai thân mình nép dưới áo mưa đi trên con đường thăm thẳm hướng ra biển thật đẹp. Biển, không trông thấy, nhưng hai bóng nhỏ đó đem lại ý nghĩa mênh mông cho biển, Kha và Vân thỉnh thoảng vẫn có lời đàm thoại, đều là câu hỏi và câu trả lời không quan trọng, họ nói cho có chuyện nhưng tiếng nàng cười khẽ nồng nàn ân tình. Khi còn ngồi đối diện trong tiệm ăn, chàng có nhìn Vân nhưng ý thức lơ là, giờ đây chàng nhìn thẳng về phía trước và ôn lại trong trí hình ảnh nàng; mỗi lần hai người đi vào bóng tối của lùm cây, hình ảnh nàng càng rõ. Vân vẫn giữ được nước da hồng hào khỏe mạnh.
– Em ở Việt Bắc có bị sốt rét?
– Không anh ạ, em uống quinine đều, và hình như cơ thể em có chất chống đối lại bệnh sốt rét.
Tóc cắt ngang vai như phần nhiều phụ nữ miền kháng chiến, chải mịn về phía trước, cặp ở phía sau, cắt làm đầu đó cho người ngoài thấy nàng đã là đàn bà, nhưng khuôn mặt đầy đặn trẻ măng của nàng, với đôi mắt đượm chút u sầu của nàng lại là một cái gì tha thiết đi thẳng vào tim chàng. Lúc đó chàng còn nhớ đến cả những ngón tay búp măng của nàng khum khum cầm đũa, bàn tay chàng tìm bàn tay nàng dưới làn áo mưa, nàng ngước nhìn chàng mỉm cười như để đánh dấu một sự trao gởi. Chàng chưa kịp hỏi đã sắp tới nhà chưa, thì nàng nói:
– Em còn nhớ mãi câu anh nói: “mùa xuân không thể chỉ có nắng vàng, mùa xuân phải có gió mưa nữa, chúng ta không thể trong sạch như thánh nhân, chúng ta sẽ chết trong sự trong sạch đó như hai con cá đã chết!”
– Rồi anh hôn em – chàng tiếp – cái hôn đầu tiên của đời anh, của đời em, rồi tuy chúng ta còn đôi lần gặp nhau nữa nhưng cũng kể như là chia ly từ sau cái hôn đó.



























































































