Kỳ 38
Thường thường những việc nhỏ tương tự như vậy, khi về nhà, Hiển đều kể lại cho Miên nghe. Chẳng phải anh ưa kể lại những chuyện vặt, anh nghĩ chỉ có cách cho người em được tham dự vào những chi tiết nhỏ nhặt của đời mình như thế mới khiến em vững lòng mà quên đi một phần nào sầu tủi mồ côi cha mẹ từ sớm.
Hiển đã có lý, Miên kính mến anh như một người cha!
Hiển làm xong hai bài toán quay lại còn thấy Miên ngồi đó làm ra vẻ học bài, nhưng đôi mắt lơ đãng.
– Cô chưa đi ngủ?
– Em còn học bài.
– Cô cần đi ngủ vì cô còn yếu.
Hiển thu gọn sách trên bàn. Miên ngập ngừng một phút rồi hỏi.
– Thứ Bảy tuần trước anh hẳn có việc gì bực mình khi đi xi-nê về?
Miên thấy vành môi Hiển khép lại thành một đường thẳng, anh vơ chiếc bút chì nắm chắc lấy trong tay như đương cầm một khí giới để hộ thân, nhưng chỉ một phút sau Miên thấy anh đã trở lại trạng thái bình thường, giọng anh thuật lại câu chuyện cũng có vẻ – hay làm ra có vẻ thì đúng hơn – bình thường.
Câu chuyện làm Hiển bực mình Thứ Bẩy tuần trước đó xảy ra trước rạp xi-ne Eden phố Tràng Tiền. Trong khi mọi người chen nhau lấy vé, một cô đầm thốt lời thóa mạ một thanh niên Việt, thanh niên này cự lại, tức thì cô đầm làm vẻ hung hăng xông lại đánh. Cô đầm không to lớn gì, nhưng chàng thanh niên Việt phải chạy vì chống lại một người đàn bà đã làm một việc không đẹp đẽ gì mà còn khiến một số thanh niên Pháp đứng quanh đó có cớ nhảy vào đánh hôi. Cô đầm đuổi theo không được bèn vênh vang chạy lại giơ tay phân trần với đám thanh niên Pháp bằng giọng kiêu hãnh:
– Các anh xem, đồ hèn, nó không dám đứng lại!
Hiển tưởng có thể phát điên được lúc đó. Vào xi-nê, suốt hai giờ chàng không để ý đến chuyện phim, cảnh chàng thanh niên Việt cam chịu nhục chạy trước cô đầm như cô đọng lại kết tinh thành một cảnh điển hình cho nhục vong quốc.
IV
Miên vẫn ngồi kia, Quanh nàng cây rừng xào xạc, nhưng nàng không chú ý đến, nàng chăm chú nhìn mỏm đá dưới xa, nơi anh nàng vừa khuất.
Vụ hè đó là vụ hè thứ tám hai anh em ở Hà Nội về quê. Miên thấy Hiển đỗ xong Tú Tài mà không hề chú ý sửa soạn ghi tên vào đại học. Nàng mang máng biết anh đang hoạt động việc gì bí mật lắm. Suốt vụ hè nàng thấy anh ít khi ở nhà. Và cũng chỉ nghe riêng chuyện này vì Hiển chưa lần nào thuật lại chi tiết cho Miên nghe, mà Miên thì không hỏi và cũng chẳng bao giờ muốn hỏi. (Phải chăng vì vậy mà khi nãy nhìn anh hấp tấp đi xuống nàng thốt nhiên thở dài?) Thỉnh thoảng Miên thấy có vài người lạ mặt đến thăm anh rồi lại đi ngay. Ðồng thời đây đó dân chúng xì xào nói đến Mặt Trận Việt Minh và khẩu hiệu “Ðánh Tây Ðuổi Nhật” của họ.
Miên có ý định nhờ anh đưa đi Bỉnh Di trèo lên núi Sáng để thực mục sở thị nhìn khu rừng lau, đích thân đi vào khu rừng lau, nhưng dịp may chưa tới thì vụ hè đã hết, nàng phải xuôi Hà Nội tiếp tục học. Hiển có đi theo, nhưng không để học mà để tiếp tục hoạt động bí mật. Nàng biết.
Vào một đêm khá khuya, trung tuần Tháng Giêng… Lúc đó Miên còn ngồi học ở bàn học trên gác. Nàng chợt giật mình nghe tiếng kêu từ mặt phố gần đấy – phố Bạch Mai:
– Bắt lấy nó!
Rồi tiếng chân dồn dập đuổi lại gần.
– Bắt lấy nó!
Tiếng thét còn vang lên một lần nữa. Tiếng người đuổi hổn hển dừng lại dưới hè:
– Nó chạy mất rồi, nó cướp cái bánh chưng!
Tiếng một bà cụ già:
– Thôi, kể cũng tội nghiệp, đói mà!
Ðó mới chỉ là cảnh đầu mở màn vụ đói mà đã khiến Miên ngẩn ngơ thương cảm. Nghe xong lời giải thích của bà cụ già. Miên ôn lại tiếng thét vừa rồi “Bắt lấy nó!” mà thấy tiếng thét đó rạch xé hồn nàng. Miên tưởng tượng đến một người dân hiền lành sau nhiều ngày bị lửa đói dày vò, mắt chợt loáng tia chớp, cướp giựt miếng ăn rồi phóng chân chạy miết.
Ðồng hồ điểm mười hai giờ khuya… Miên vẫn cúi nhìn trang sách mà không đọc được dòng nào. Miên tưởng tượng lại cảnh cha mẹ mình ngày xưa, những đêm Ðông về sáng lạnh giá căm căm, vẫn phải gọi nhau dậy co ro sửa soạn dao, rìu, quang gánh để vào rừng làm than kiếm tiền nuôi con khỏi đói.
– Bắt lấy nó! Nó chạy mất rồi nó cướp cái bánh chưng!
– Thôi, kể cũng tội nghiệp, đói mà!



























































































