Rồi cuộc chất vấn bắt đầu, vẫn những câu hỏi ngu xuẩn cố lái về phía tội lỗi. Câu đáp lại của Hãng thường đầy đủ chi tiết khiến cuộc chất vấn đỡ ngớ ngẩn phần nào.
Ðáp lại câu chất vấn “khi bị đổi công tác từ đoàn Tây tiến sang cơ quan địch vận như vậy có phát sinh tư tưởng oán Ðảng không?” Hãng nói: “Tôi chẳng hề có tư tưởng oán Ðảng vì sang ngành địch vận Liên khu ba, trông coi tờ báo La Résistance để thi đua với tờ Frères d’Armes của trung ương tôi có dịp ôn lại tiếng Pháp.”
Ðáp lại câu chất vấn “trong công tác địch vận nguy hiểm như vậy hẳn có khi phải ngã lòng thối chí và phát sinh tư tưởng đầu hàng địch,” Hãng nói: “Kể về gian nan thì công tác tại trung đoàn Tây tiến gian nan vất vả hơn nhiều. Phát truyền đơn và báo chí địch vận, chúng tôi thường rải trên các con đường chúng tôi đi tuần tiễu, gần các đồn bót. Gọi loa theo chiều gió thì chúng tôi đã đào trước nhiều hố để núp, sau mỗi lần gọi loa chúng tôi lại thay hố núp để tránh luồng đạn liên thanh. Chúng tôi rất vui trong cái trò chơi giỡn với địch, giỡn với tử thần như vậy. Theo chiều gió tiếng nói của chúng tôi có thể đi xa vài trăm thước.”
Gay go nhất là câu kết tội “Hãng đã úy tử cầu xin nhận giấy tha của Khải để thoát thân mình, không xứng đáng chút nào đạo đức cán bộ.” Hãng đáp: “Khải đề nghị với tôi như vậy cũng làm thấm nhuần chính sách bảo vệ và bồi dưỡng cán bộ của đoàn thể. Tôi ở trại giam ra, không ở lại đất địch nửa ngày, lên xe ngay, bắt liên lạc với các đồng chí ngay, nửa tháng sau đã có mặt ở đây để theo Lục quân khóa bảy, tôi tự thấy không có điều gì hổ thẹn với đồng chí Khải cả.”
Lời chất vấn khác nhất định buộc Hãng phải có tinh thần giao động cầu an muốn về thành khi ở trạm giam ra, Hãng trả lời: “Thái độ của đồng chí Khải trong trại giam đối với tôi như vậy, khi ở trại giam ra tới bến ô tô tôi có mua một ít thức ăn, đồng bào nhất định không lấy tiền vì biết tôi là tù chính trị vừa được thả. Tình đồng bào, tình đồng chí đối với tôi như vậy làm sao tôi có thể có tinh thần giao động cầu an rắp tâm về thành.”
– Ðồng chí thấy gì khi bị địch quay điện? (Ý câu chất vấn muốn quay về vấn đề giao động tinh thần).
– Tôi chỉ thấy – lời Hãng đáp – hoa cà hoa cải đổ ra trước mắt.
Cả phòng cười ồ, có tiếng cười thích chí của những người vẫn ngầm phản đối phong trào tam phản. Không phải là Hãng dụng tâm khôi hài, chính trị viên biết lắm. Lời đáp của Hãng chỉ là lời anh chàng thẳng ruột ngựa có thừa thiện chí nhận lỗi nếu rõ ràng đó là lỗi thật, nhưng cương quyết khước từ mọi tự kỷ ám thị để gây thành một tội lỗi hư ảo. Cũng biết lời đáp trên nhiễm nhiều tính chất khôi hài, để tránh mọi hiểu nhầm, Hãng giải thích thêm:
– Thoạt đầu bị quay điện ai cũng sợ nhưng rồi ai cũng quen vì biết rằng khi họ kê dây điện vào tai, mắt mình nhắm lại, một khoảng hồng rực lóe ra phía trước, chỉ qua đi vài giây là toàn thân ê ẩm, đầu óc tê dại, mình ngất đi không biết gì nữa. Ðáng sợ nhất, chính là đòn xin âm dương…
Cánh cửa phòng họp bỗng mở tung, một đồng chí trong ban lãnh đạo học tập bước vào tiến nhanh lên bục, trao đổi khẽ vài lời với chính trị viên, vẻ bàng hoàng thoáng lộ. Tổ tâm giao của Hãng được gọi lên. Cả phòng nín thinh chờ đợi… Chính trị viên quay lại tuyên bố buổi học tập tạm giải tán.
Có việc gì vừa xẩy ra đây!
IV
Việc gì vừa xẩy ra?
Việc xẩy ra bên trung đoàn 34, trung đoàn pháo binh do phó chính ủy Lê K. (con bà Cát Hanh Long) lãnh đạo phản tỉnh. Phong trào phản tỉnh đã tới giai đoạn chót, trung đoàn 34 của Lê K. nhiều người tự tử nhất. Thiếu tướng chính ủy Trần B. báo cáo tổng quát về nước với Trung Ương Ðảng Bộ là phong trào tam phản đã giúp y khám phá tới 70% Việt gian trong trường Lục quân. Mặc cho mọi người bất mãn! Mặc cho mọi người mất hết tinh thần! Người lên bàn mổ song song với Hãng bên trung đoàn 34 là Duy Hoàn.
Trái hẳn với Hãng, Duy Hoàn có dáng nhỏ nhắn như con gái, nước da trắng xanh khuôn mặt trái xoan trông rất dễ thương, đôi mắt khi vui thành thực thì mở lớn, khi suy nghĩ hoặc muốn giấu tình cảm thì lim dim, vẻ lim dim nửa chịu đựng nửa khôi hài, tuyệt nhiên không nham hiểm. Cũng là người được nhiều cảm tình với quần chúng như Hãng nhưng Duy Hoàn có một vẻ quyến rũ huyền bí như những chuyện huyền bí anh thường kể cho anh em nghe. Trước kia, hồi chưa phát động phong trào tam phản, cứ sau giờ sinh hoạt, về khu, tuy đã rất mệt, anh em trong tiểu đội hay trung đội vẫn thích ngồi nán lại nghe chuyện huyền bí của Duy Hoàn, ai nấy miệng há hốc.



























































































