Kỳ 224
Chủy nghĩ thầm: “Ô hay, cái miền này người ta thật dễ tâm sự!”
– … Cơm chồng thì ngọt, cơm con thì đắng! Tôi nuôi nó từ ngày nó còn đỏ hỏn, tôi lo cưới xin cho nó hết bạc vạn, nó nghe vợ đi ở riêng, vợ chồng hú hí, chẳng thăm hỏi gì đến mẹ! Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng! Lương nó tháng tháng lĩnh năm sáu ngàn, hai vợ chồng một đứa con, biếu mẹ được năm trăm đồng, thế mà con vợ nó kêu ra kêu vào lương tháng nào hết tháng ấy, ông tính tôi nuôi chồng nó từ thuở còn đỏ hỏn bây giờ tôi không có quyền tháng tháng nhận của chồng nó năm trăm bạc biếu hay sao? Tôi trông cửa hàng cũng thừa đủ ăn, nhưng ông tính tôi cứ nhận chứ.
Chủy mỉm cười kín đáo, nhưng cũng đáp:
– Dạ, cụ nhận là phải.
– Nhà tôi vô phúc, cả dòng họ nhà tôi vô phúc, tôi có con cháu họ vừa lấy chồng được một tháng thì thằng chồng “rinh” một con gái nhảy về. Con cháu hiền quá kia ông ạ, bằng lòng nhận con đĩ làm chị làm em cho vui, con đĩ được đằng chân lân đằng đầu, bắn vợ cả ra khỏi nhà, lúc đẻ tôi phải trông nom, giờ đây một mẹ một con nuôi nhau lần hồi, tháng tháng tôi vẫn phải chu cấp cho, tôi vừa bắt đi học nghề may cắt đồ trẻ em để mà sau này lấy kế sinh nhai, tôi chết đi trông cậy vào ai? Ðấy ông xem tình đời có khốn nạn không kia chứ, ấy là lấy chồng có cưới có xin, có giá thú hẳn hoi mà thế đấy. Mà nhà tôi là nhà có giáo dục chứ không đâu. Hồi còn mồ ma cụ cố chúng tôi, trời ơi, toàn đợi đến tối đóng cửa lại rồi cụ mới hỏi tội con cháu. Nhà nho chả thâm mà! Ðứa nào biết mình trót có lỗi gì là nơm nớp lo suốt ngày hôm đó, tối đến nghe cụ chợt gọi tên mình, sợ vãi đái. Cụ bắt đứa có lỗi nằm xuống, tất cả những đứa khác khoanh tay đứng xung quanh nghe và xem. Cụ hạch tội trước, rồi quất cho ba roi sau, chỉ ba roi thôi, không nhiều, nhưng ông ơi, đòn cụ cố bốc mộ còn thâm xương…
Cụ thở dài đánh phào, suy nghĩ một giây rồi đứng dậy cáo từ ra về. Chủy không dám nói đưa đà câu nào, sợ cụ lại tâm sự thêm một tràng nữa. Ra khỏi cửa cụ còn ngoái lại nhắc:
– Ông bà Tư đây thật là nhà có phúc! À ông này, một trăm rưỡi một lạng vây bây giờ đấy, còn yến thì chịu không mua đâu được!
Chủy chỉ dám khẽ đáp:
– Dạ vâng!
Lũ trẻ lớn đã lên gác xép. Bé Minh đã được con sen bế lên giường, lúc Chủy vào thì thằng bé đã ngủ, miệng hé, một chút răng trước cửa hiện ra trắng nhởn, hai tay giang hai bên, một chân co một chân duỗi thò mấy ngón qua khe thành giường, háng giạng, chiếc xì líp xinh xộc xệch để hở chim.
“Chắc giờ này Du cũng ngủ rồi” – Chủy nghĩ vậy rồi cúi xuống khép môi cho bé vì Chủy bỗng nhớ rằng hồi nhỏ khi chợt ngủ mơ màng mẹ vẫn khép môi cho như thế, sợ gió độc. Trở ra phòng mình nằm, hình ảnh Vân, Du có trở lại ám ảnh nhưng vì quá mệt, đầu óc rừng rực, Chủy thiếp đi… chìm rất sâu trong giấc ngủ không mộng…
Tiếng lách cách ngoài cửa làm Chủy sực dậy. Vợ chồng Ðạo, có mang theo chìa khóa riêng đã mở cửa vào. Ðầu dịu, đôi mắt mở tỉnh táo, Chủy biết mình đã ngủ được một giấc khá dài. Vợ chồng Ðạo rón rén đi qua. Chủy lặng thinh vờ ngủ say. Vợ chồng Ðạo thay đồ lên giường ngủ còn rúc rích nói chuyện. Chủy nhổm dậy ra áp tai bên khung cửa sổ, hy vọng nhận được vài tin về tình hình chính quyền bù nhìn tại tỉnh này. Nhưng không, họ chỉ vừa nhắc lại mấy lời phê binh bữa tiệc, rồi sau một tiếng thở dài vợ Ðạo nói:
– Tội nghiệp cho con sen!
– Sao tội nghiệp? – Ðạo hỏi.
– Lẽ ra tuổi đó phải ở gần mẹ mới đúng.
Vợ Ðạo thuật lại sáng nay nó thấy tháng lần đầu tiên, loay hoay không biết làm thế nào, vợ Ðạo phải chỉ dẫn mọi cách.
– Thế ngày xưa – Ðạo hỏi – em thấy tháng đầu tiên thì sao?
– Em là con thứ nên không còn lạ gì, lại có mẹ bên cạnh.
Câu chuyện một lần nữa chuyển hướng bất ngờ, vẫn do người vợ dẫn dắt.
– Ông còn nhờ cái dạo ông tằng tịu với con Nga?
Giọng Ðạo đau khổ muốn gạt đi:
– Ôi dào… cứ đùa!
– Ðùa cái gì, miệng ông xoen xoét ra… Còn con Nga con gái gì mà thối thây!
Ðạo cười xòa:
– Khốn nhưng con Nga nó hao hao giống bà, dạo đó tôi cũng có trót dại một tí nhưng quả là nó hao hao giống bà, thành thử tôi định ngoại tình một cách… chung tình.
– Thôi đi ông, nói chó nó cũng không nghe được! “Còn định…” đứt đuôi đi rồi còn kêu là “còn định…”
Chủy lắc đầu thất vọng trở về giường nằm. Tiếng xì xào của vợ chồng Ðạo tiếp tục một lát nữa mới êm hẳn.
Câu chuyện “thấy tháng” có khuấy động trong tiềm thức Chủy một kỷ niệm nào… Chủy nghĩ đến Vân… đôi mắt lơ mơ… Có tiếng gà gáy nửa đêm vọng từ xa, rất xa… Chủy nhắm mắt lại… Câu chuyện “ngoại tình một cách chung tình” chắc có ảnh hưởng đến giấc mơ của Chủy.



























































































