Khu rừng lau (Kỳ 225)

Kỳ 225



Chủy mơ thấy mình đi công tác với một nữ cán bộ người cùng quê (Bắc Ninh). Nàng có nước da đen giòn, nhất định là không đẹp bằng Vân nhưng giá chiếm hữu được cũng hay. Hai người ngồi trên một bánh xe ô tô, bánh xe tự lăn trên đường công tác. Bánh xe bỗng đảo nghiêng đưa hai người vào một đường hẻm, lên dốc có bậc rồi lăn kềnh sau một khúc quành, trước mặt là một sườn đồi – đồi Bắc Ninh – thoai thoải, đằng sau là hàng rào nứa một căn nhà tranh không bóng người, trên đỉnh dốc là cổng vào một căn nhà gạch cũng không bóng người, đường vắng tanh một cách khiêu khích. Chủy ôm người nữ cán bộ mắt đảo nhìn xung quanh ý sợ có người bất chợt tới, hình như người nữ cán bộ nói “Có đi qua người ta cũng không cười đâu”. Chủy cúi xuống kề má lên mái tóc rậm của nàng, cảm thấy từng cọng tóc cứng đâm lên đồng thời mùi mồ hôi thoảng tới – Chủy nhớ lắm, trong mơ mà cảm thấy mùi hôi đó – mùi hôi kích thích lạ, gần hưởng thụ ái ân thì sực tỉnh.

Chủy mở mắt nhìn trừng trừng lên đình màn như nhìn vào giấc mơ, thoạt đầu óc trì trệ nhưng rồi sáng sủa dần, Chủy nhớ ra rằng bối cảnh sườn đồi gần hàng rào nứa một căn nhà tranh, và trên đỉnh dốc, chiếc cổng vào một căn nhà gạch chính là bối cảnh một đồi sắn Phú Thọ, nơi chỉ đã ân ái ngấu nghiến một nữ cán bộ cấp dưới vào một chiều nhòa nhòa, nữ cán bộ đó rất có thể đã là vợ Chủy nếu sau đó Chủy không gặp Vân. Chủy lắc đầu trên gối xua đuổi những hình ảnh đó, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, một khoảng trời vuông đục lờ lờ cắt ngang với nóc nhà hàng xóm, tiếng gà gáy báo sáng vọng lại từ xa. Giấc mơ vừa qua làm Chủy nhớ lại giấc mợ bốn năm hôm trước đây hồi còn trong camp Hải Dương (thành thử cố tâm trốn giấc mơ này thì lại rơi vào giấc mộng nọ).

Ngày đó Chủy mơ thấy một cảnh đẻ ngược. Viên bác sĩ nói với người mẹ: “Thưa bà cô ấy đẻ ngược.” Người mẹ vẫn bình tĩnh giặt giũ quần áo, coi như việc đó không nguy hiểm. Nhớ rằng xưa mình có người vợ đẻ ngược chết, Chủy nhìn về phía người bác sĩ và đặc biệt chú ý người đàn bà đẻ ngược thì có thấy một bàn chân xinh nhô ra. Người bác sĩ cố xoa nắn bụng cho người đàn bà đỡ đau, thoắt thôi chiếc chân nhỏ của đứa trẻ có ống quần chấm gót – đứa nhỏ trong bụng mẹ đã mặc quần!

Người sản phụ vẫn cố rặn đẻ mà đứa trẻ xem chừng không chịu ra. Chủy cùng nhiều người xung quanh quan sát những điều đó một cách bình thản không coi đó là một cái gì ghê rợn và nguy hiểm. Tất cả những hình ảnh đó tan biến đi… Chủy đi tảo mộ mẹ khi bốc mộ người vợ đầu thì thấy khoảng giữa hai xương hông có cái đầu lâu xinh. Lần này Chủy rùng mình tỉnh dậy…
Sáng hôm sau Chủy hỏi người bạn tù binh ngồi bên cạnh:

– Người mẹ đẻ ngược chết, đứa trẻ còn trong bụng, thì ngày bốc mộ chắc có xương đứa trẻ ở khoảng đó, anh nhỉ.

Người kia cười:

– Làm gì ra! Xương đứa trẻ sơ sinh nhão nhoét, tiêu hết ngay mà!

Chủy lại nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu. Phải dời khỏi ngay miền này! Chủy là một cán bộ cốt cán tư tưởng dứt khoát, tinh thần cảnh giác khá sâu xa, Chủy muốn rời khỏi miền này ngay không phải vì sợ mình sẽ trở chiều tâng bốc ca ngợi “miền thối nát nô lệ cho tình cảm cá nhân” này, nhưng vì thấy mình như cái cây bỗng loãng đất phía dưới và trở thành lủng liểng? Gốc cây nào phải bám chắc vào khoảng đất này không thể sống lủng liểng được! Tại sao miền này kỷ niệm cũ dễ đua nhau xuất hiện lắm thệ?

Chiếc đồng hồ trầm cầm ngoài phòng khách, sau khi dạo đủ câu nhạc, thong thả buông năm tiếng. Có tiếng vợ Ðạo dậy, không bật đèn sợ ánh sáng hắt sang phòng Chủy, chỉ bật đèn bếp và đánh thức khẽ con sen. Chủy từ từ ngồi dậy nhìn qua cửa sổ ánh sáng vàng yếu từ nhà bếp chui qua hai khung cửa lối đi in thành một vệt chéo lên khoảng góc sân. Ðạo đã dậy. Tiếng ngọn đèn cồn réo lên đều đều và ấm cúng trong bầu không khí mát lạnh ban mai làm nền cho câu chuyện rì rầm của họ, Chủy thấp thoáng nghe được vài mảnh, học đương ôn vài chuyện đã qua, những chuyện làm ăn đứng đắn. Thốt nhiên Chủy nhớ rằng đó là thói quen của chẳng riêng gì những ngươi quê làng Lại Vũ mà là thói quen của hầu hết dân quê miền xuôi. Phải, ngoài những ngày làm mùa hay vào vụ gặt, người dân miền xuôi vẫn giữ thói quen dậy sớm, họ đi ra đồng hưởng cái thú sau “cái thú làm Quận Công, họ ngồi bài tiết giữa khoảng gió đồng buổi sớm mát rười rượi và thơm nhẹ mùi mạ, chất bài tiết rơi tõm xuống ruộng nước, rồi dưới ánh nắng gay gắt từ mười giờ trở đi, chất đó sẽ trương ra, tản đi lắng xuống bổ cho mạ (thỉnh thoảng một trận mưa đổ xuống rửa sạch cho những bờ bãi trở lại nõn nà thơm mát). Sau khi ở đồng trở về họ tạt vào nhà nhau uống chén trà sớm, ôn lại chuyện làm ăn trong vụ mùa vừa qua, ôn lại một vài thiên tai lớn trong dĩ vãng, phê bình một vài nhân vật trong làng; nếu là bậc cha chú tạt vào thăm con cháu thì thường là kiểm điểm lại mọi công việc làm ăn, đồng áng, kèm theo những nhận xét và những lời khuyên răn. Chủy nhớ lại, nhớ hết và nhớ rõ như người bất chợt mở đọc trang sách cũ.
Vợ chồng Ðạo đang nói chuyện về đứa con gái lớn. Vợ Ðạo than phiền tính nó lười, ngồi đâu bỏ đấy, chính mẹ phải đi dọn dẹp. Ðạo chậc lưỡi:

– Ấy thế mà số nó về sau sướng đấy. Bu nó có thấy không, thi tiểu học nó đỗ ngay, thi vào đệ thất năm ngoái cũng đỗ ngay, suốt năm học lơ là nhưng được cái thông minh nên vẫn thừa điểm lên lớp.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT