Khu rừng lau (Kỳ 243)

Kỳ 243



Cụ vừa khóc vừa kể lể với hương hồn chồng về cảnh mẹ góa con côi suốt ba mươi năm qua, rồi cớ sự đến như ngày nay bỏ cửa bỏ nhà mà đi, thỉnh thoảng cụ lại chấm câu bằng câu “ới anh ơi là anh ơi!” Người cháu cũng đã lớn tuổi đứng đấy cố giấu vẻ cảm động nói đùa “Cụ khóc còn tình gớm”. Lũ con cháu ngồi xúm quanh cụ vừa mỉm cười vừa chấm nước mắt. Người con trai trưởng vẫn nắm láy hai tay cụ: “Con lạy mẹ, thôi con lạy mẹ”.

Ðoàn xe đã bắt đầu chuyển bánh. Không khí đám người ở lại trên vỉa hè, dưới thềm nhà Hát Lớn, thoạt xao xác rồi bàng hoàng rồi rưng rưng lặng ngắt. Ánh đèn càng vàng nhòe trong nước mắt, gió sớm càng thêm lạnh.


III


Trong khoảng thời gian Hà Nội tàn tạ này chỉ có nhà thương là vẫn làm việc như thường và làm việc đúng đắn; thứ đến các tòa báo mà những ông chủ nhiệm chủ bút dứt khoát ra đi, thôi thì còn ở lại Hà Nội ngày nào chửi Cộng Sản cho đã ngòi bút, chúng bây giờ đâu còn danh nghĩa kháng chiến nữa. Họ dốc hết bầu tâm sự, họ thổ lộ hết những kinh nghiệm bản thân, họ bóc trần mọi mưu mô tuyên truyền của Việt Minh, họ nói trắng pho đồng bào thủ đô hay tất cả sẽ bị hy sinh hết vì dưới mắt Việt Minh thành phần tiểu tư sản thành thị cầu an đều là tụi phản quốc. Vì những bài báo đó mà một số lớn không còn chần chừ nữa, dứt khoát ra đi. Một số công chức bỏ sở đi Nam Ðịnh là nơi tiếp thu trước, ở đây họ được cán bộ Việt Minh tiếp đón niềm nở, nhận vào công sở, không khiến làm gì hết, lương vẫn lĩnh như cũ trong khi những cán bộ khác làm hết mọi việc chỉ lĩnh tương đương ba mươi cân gạo. Có người xin được giao công tác cho và tình nguyện lĩnh lương ba mươi cân gạo, cán bộ cười bảo họ là việc đó không vội, đợi khi đã được đả thông chính sách hãy hay. Một số lớn linh cảm thấy vuốt sắt đằng sau lầu nhưng bèn tìm cách lẩn về Hà Nội tăng cường thêm cho số đồng bào di cư.

Toản, chồng cô Hĩm, hết sức bất bình với “lũ di cư”. Ðã mấy lần Toản quắc mắt nhìn vợ như nhìn một người sắp di cư và nói:
– Chúng nó ngu như chó ấy, nước độc lập tự do rồi lại kéo nhau vào Nam!

Từ nửa tháng nay Toản được một cán bộ Việt Minh cấp huyện bắt liên lạc với. Toản từ xưa vốn mặc cảm ít học, nghe anh cán bộ nói việc học sau này không có vấn đề thi cử, cứ tinh thần cao là đậu, còn được đi du học ngoại quốc nữa là khác (Nga, Tàu). Toản sướng mê. Tiếng mandoline của anh dạo này vẻ rất ròn, tưng bừng, anh đánh toàn những bài ngoài ấy. “Trường ca sông Lô”, “Mẹ nuôi chiến sĩ”, “Diệt phát xít”.

Trong phiên họp bầu ủy Ban Hành Chính Xã chiều qua, Toản đã tỏ ra rất tháo vát khiến đôi mắt anh cán bộ đôi lúc sáng lên, tất nhiên đó là dấu hiệu thán phục. Chẳng hạn để đề cao ông giáo Kỳ được bầu làm chủ tịch lâm thời, Toản nêu cao thành tích của ông đã từng bị thực dân bắt và tra tấn; để đề cao bà cả Bê được bầu làm ủy viên phụ nữ, Toản không quên nhắc đến cái chết đau thương nhưng oanh liệt của đồng chí Dinh, biệt đông quân. Toản còn thành công trong việc vận động bà cả Bê sẽ làm giỗ linh đinh đồng chí Dinh tuần sau, để mời một số cán bộ quận về tiện thể đề cao gương hy sinh anh dũng đó mà kích thích quần chúng. Toản được bầu làm ủy viên thanh niên. Kết thúc buổi họp Toản nói: “Thưa các đồng chí, giai đoạn quá độ này chúng tôi quyết hoạt động tích cực để khỏi phụ lòng tin cậy của các đồng chí. Chúng tôi biết các đồng chí có mặt đây đâu có kém chúng tôi về khả năng, trái lại nữa – (Toản rất đắc ý về cách nói kiểu cách này – còn nhiều vị tháo vát tài ba hơn chúng tôi nhiều, nhưng dụng nhân như dụng mộc, giai đoạn này đoàn thể dùng chúng tôi, giai đoạn sau tất đến lượt quý vị. Có đặt người đúng với khả năng đúng với hoàn cảnh ngõ hầu – (trời, hai chữ “ngõ hầu” đắt làm sao!) – đồng chí cán bộ huyện đây mới chứng tỏ đã thông suốt được đường lối do bác và đảng đề ra”.

Lúc đó đồng chí cán bộ ghé tai Toản nói thầm: “Từ lần sau đồng chí nên nói đảng trước rồi bác sau mới đúng!” Toản vội gật đầu lia lịa chứng tỏ mình rất bén nhạy trong việc phản ảnh đường lối đảng: “Vâng vâng, để lần sau tôi xin nhớ”. Thực ra đồng chí cán bộ không ưng cách Toản nói quá ư kiểu cách, nào “trái lại”, nào “ngõ hầu ngõ hiếc” kém nhân dân tính, nhưng đồng chí cán bộ cũng kịp thời nhận thấy lúc này chưa nên làm mếch lòng Toản vội.

Tan phiên họp về, Toản thấy vợ đon đả ra tận ngõ đón, nói thầm:

– Mình ơi, tôi có người bạn hàng vừa xe về biếu cái giường Tây bằng gỗ lát đẹp lắm.

Toản trịnh trọng quát:

– Mình ngu lắm, lấy của họ làm gì?

– Thì bà ấy xe về biếu. Bà ấy bảo bán cũng không được bao nhiêu, thà biếu người quen còn hơn.

– Tôi nói cho cô biết, rồi người ta cũng khám phá ra hết. Rồi đây làng này ai mua rẻ thêm cái gì trong nhà: Tủ chè, sập gụ, bàn gương, hay cái chum đựng nước đi nữa, người ta đều biết và tịch thu lại hết, đừng có mà tưởng bở.

– Nhưng nào mình có mua rẻ bán đắt gì, bà ấy cho thì mình lấy chứ. Cái giường tre của nhà mọt ruỗng ra rồi mình không thấy ư? Lúc nào tịch thu hãy hay.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT