Kỳ 244
Toản không biết nói gì thêm chỉ lừ mắt thốt khẽ câu “Ðàn bà gì mà tham lam” rồi đi thẳng lên nhà vớ lấy chiếc mandoline vê tít khúc đầu bài Trường Ca Sông Lô (Toản mới thuộc có khúc đầu). Cô Toản lặng lẽ đi châm đèn. Toản vừa vê đàn vừa đưa mắt nhìn quanh nhà, dừng tia nhìn lại phía góc nhà bên phải: Hai cái giát giường dựng sát vào cái dại, những cọc màn bó lại lôi thôi xếp dưới chân dại, những thành giường dựng ngả về phía vách trong. Toản thấy vợ đã ra cổng, chắc là về bố mẹ. Toản tiếp tục vê đàn sang bài Diệt Phát Xít phưng được nửa bài thì đặt đàn xuống, từ từ đứng dậy, vẫn kín đáo nhìn ra phía cổng. Sau khi đã đoán chắc vợ chưa thể quay về ngay được, Toản rảo bước về phía góc nhà, cúi xuống một chút ngắm kỹ những thành giường bằng gỗ lát đánh bóng, vân nổi khá đẹp. Khẽ gật gù một chút, Toản trở lại phản giữa ôm đàn, lần này Toản về bài Dân Quân Du Kích.
IV
Khóa đã về đón mẹ đi Ðà Nẵng, Khiết còn ở lại thu tiền bán nhà. Tờ Văn Hóa đã tạm đình bản hẹn gặp lại độc giả trong Nam. Khóa sẽ từ Ðà Nang vào Nam thuê hoặc mua sẵn nhà cho Khiết vừa mở phòng luật sư vừa dùng làm tòa báo.
Kha đến thăm bà Phán ngỏ ý đưa bà vào Nam, bà lắc đầu từ chối. Bà nói:
– Cám ơn cháu, bác còn phải ở đây bốc mộ cho bác giai đã. Tình thế này tất em Vân nó sẽ quay vào đây đón bác. Cháu cứ vào Nam trước đi, nếu có đi bác sẽ đi sau.
Từ biệt bà Phán, Kha nghĩ đến Vân trên đường về. Ngày đó tới Hải Dương hay tin Mạnh chết, hôm sau Vân từ biệt mẹ trở lại hậu phương ngay. Kha không được gặp Vân một lần cuối- Kha tin rằng đó là lần cuối. Cho đến nay thì chàng đã không lầm, quả là lần cuối thật. Kha biết Vân không dám để cho chàng gặp mặt.
Khuôn mặt Hà Nội thay đổi trầm trọng từng ngày. Dân chúng sợ nhất lũ công an chỉ điểm hai mang, giờ đây chúng không còn giữ bí mật nữa, chúng đeo súng nghênh ngang đi ngoài phố. Người ta đòi nợ nhau, cãi nhau ơi ới, đuổi nhau ầm ĩ, quân hồi vô phèng, khỏe là được, không còn công lý nữa. Tối cảnh sát rút về quận, chỉ còn ít lính Liên Hiệp đi tuần. Ðã có những vụ trả thù cá nhân, lác đác trong đêm có tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ, kẻ nào bị thương thì thân nhân đến bót cảnh sát khai. Người ta ghi lời khai lấy lệ chứ có ai mà đi điều tra. Một số cảnh sát đã di cư, một số đào ngũ, số ở lại quận cũng đương nghiêng ngả chưa biết tính sao. Ðôi khi sáng sớm người ta phát giác một xác chết bí mật ở một hẻm nào đó.
Truyền đơn Việt Minh tung ra trong thành phố như bươm bướm. Những người trước có kháng chiến chút ít rồi vào Thành, hoặc những người chưa hề kháng chiến nghe tuyên truyền bùi tai ở lại, trong đám người này có nhiều người khá giả có ô tô nhà, họ lãnh những truyền đơn trên rồi phóng xe đi rải, gọi là đái tội lập công, hoặc kháng chiến giờ thứ… hai mươi nhăm.
Cả ngả đường tự bốn bề tỉnh nhỏ về thủ đô đã bị quân đội Việt Minh bịt kín, số đồng bào di cư muộn vào lọt được thủ đô hiếm lắm.
Ông Hạo đã một lần từ trong quê ra với Kha, cho Kha biết tình hình làng và hỏi Kha bao giờ vào Nam. Ông biết Kha thế nào cũng vào Nam, cũng như Kha biết ông thế nào cũng ở lại để trông nom mồ mả. Kha nói với ông: “Thế nào trước khi đi cháu cũng về thăm bà ngoại cháu và chú thím”.
Và hôm đó Kha về quê. Chàng rẽ ngay vào thăm bà ngoại. Có ông bà bác Thoại đứng đấy, cụ nói với Kha:
– Con ơi nếu mày chịu lấy vợ bà cho mày hai con lợn đã choai choai dưới chuồng kia.
Kha cười, chớp mắt cố giấu cảm động rồi hứa với cụ là chuyến này sẽ lấy vợ để cụ có chắt. Cụ mừng lắm tiếp:
– Phải thế mới được con ạ, bây giờ chúng mày Tây Tàu chứ ngày xưa như cậu mày đây thì tuổi đó là con sống con chết có cả rồi.
Ông bát Thoại nói khẽ với Kha:
– Anh biết đấy, cậu mợ chẳng phải là địa chủ gì, có ít ruộng tự cầy cấy lấy mà ăn. Họ có về cũng chẳng làm gì.
Kha đáp:
– Vâng cụ già thế này, cậu mợ ngại đi là phải. Cháu hôm nay về thăm bà với cậu mợ lần cuối, mai cháu đi Hải Phòng gặp mấy người bạn, rồi ở đấy cháu vào Nam.
Thấy Kha hơi nghiêng mặt nhìn đi phía khác ông bà bát Thoại biết chàng khóc. Bà bát Thoại cũng thấy ứ nước mắt, ông bát Thoại biết vậy nên nói tiếp:
– Cậu mợ chúc cháu lên đường mạnh khỏe, hai năm nữa tổng tuyển cử, cậu cháu mình lại gặp nhau.



























































































