Kỳ 223
IV
Buổi chiều vợ chồng Ðạo xin lỗi không ở nhà ăn cơm cùng Chủy được vì phải đi dự tiệc tiếp tân tại tòa tình trưởng.
Trước khi đi Ðạo giao hẹn các con phải ngoan với “chú Chủy”. Vợ Ðạo quắc mắt bảo bé Quang:
– Nhất là thằng Quang này hay hoẵng lắm, chốc nữa về chú Chủy mách là chết đòn nghe không.
Quang thỏ thẻ:
– Mợ phải nói “Quang con của mợ”, mợ không được nói “thằng Quang”.
Cả nhà bật cười. Chợt Ðạo hỏi:
– Chết chưa cái bật lửa của tôi sao mất nắp thế này?
Vợ Ðạo đáp:
– Ấy ban sáng “Quang con của mợ” nghịch đấy, chắc lại mang ra hè phố chơi rồi để rơi mất nắp chứ có gì lạ đâu.
Ðạo nghe chừng đã quen những loại bực mình nho nhỏ như vậy, chỉ lắc đầu:
– Chết thật nhà lắm con, đồ dùng cái gì cũng “thiên tiên bất túc”.
Liễu nói liến láu:
– Cái thằng Quang là cái gì cũng nghịch kia, sáng nay thằng Quang nó đứng đái, nó đố thằng Minh tóm được rồi thằng Minh tóm nước đái, rồi chị Thúy phải rửa tay cho.
Cả hai vợ chồng Ðạo cùng thốt:
– Trời ơi!
Liễu nói tiếp:
– Sáng nay lúc cậu đi làm nó nằng nặc xin mợ tiền, rồi ra đầu phố mua bánh rán, rồi ăn không hết vứt ra giường, rồi mợ ăn thừa, mợ bảo tao đã ăn thừa bánh sữa lại ăn thừa bánh rán, bụng tao như cái thùng rác của chúng mày…
Ðạo ngắt lời con:
– Thôi thôi, con bà nàng đáo để, mày, tao thì cứ khâu nửa cái miệng, chỉ cho nói nửa miệng!
Chủy phì cười vì cách mắng con khôi hài của Ðạo. Ðạo làm ra vẻ hầm hầm trịnh trọng, khiến Liễu im thin thít, kỳ thực Ðạo rất khoái thỉnh thoảng được mắng đứa nhỏ như vậy, vừa là một cách biểu lộ tình thương con, vừa để giải trí.
Vợ chồng Ðạo đi, căn nhà vắng hẳn, Chủy trở về với trạng thái tâm hồn của tỉnh ủy viên muốn đi quan sát tình hình sinh hoạt vùng địch. Chủy hỏi:
– Có cháu nào đi chơi với chú không?
Cả Quang và Minh đều giơ tay nói:
– Cháu! Cháu!
Chủy giắt Quang, Minh cùng ra phố làm bình phong ngụy trang. Trời đã ngả về chiều, máy phóng thanh tại mấy tiệm lớn tỏa ra một điệu nhạc buồn miền Trung, nhịp nhạc như nhịp chèo hò khoan, có tiếng đàn tranh lẫn với tiếng phách. Qua mấy phố buôn bán, thấy cái gì hay hay Quang, Minh cũng đòi mua mà Chủy thì không có đồng nào trong túi, Chủy dắt chúng rẽ vào một đường vắng, qua một trại lính. Một dãy G.M.C đậu theo dọc dài, xe nào cũng chật ních lính. Chắc họ sắp đi chiến dịch. Những người đàn bà ôm con từ trong trại lính ra tiễn chồng lên đường. Viên chỉ huy chưa có vợ nên đợi giờ khởi hành có phần thanh thản; những người lính có vợ con đứng đấy thì cố làm ra vẻ vui cười để yên lòng người ở lại. Ðoàn xe chuyển bánh, những người vợ vẫy, có người cầm tay con vẫy, bầu không khí se lòng đó làm cho Chủy hả hê. Xe đã đi khỏi, mùi xăng tan dần trong không khí buổi chiều, con bò vàng buộc ở gốc dừa gần đấy rống lên một tiếng ngơ ngác. Những người đàn bà đã dắt trẻ em vào trại ôm trong lòng mối sầu lo riêng tư. Không khí trở nên vẳng lặng yên tĩnh một cảnh thê lương, không một tiếng kêu, không một tiếng than, nhưng tựa như có tiếng nói thầm của tuyệt vọng đâu đây. Chủy thấy mát ruột và dắt Quang, Minh theo đường về.
Chú ơi đi chậm quá à!
Nghe Minh nói Chủy sực nhớ trong phút hào hứng đã đi quá nhanh với hai đứa trẻ, bèn khoan bước lại nói:
– Bây giờ ba chú cháu mình về ăn cơm, mai chú mang tiền đi các cháu muốn mua gì chú cũng mua cho, nghe.
Cơm nước đã xong, Chủy chơi với bé Minh ngoài phòng khách đèn bật sáng trưng. Nói chuyện chán rồi bé Minh vào nhà trong chơi với anh chị, bé dừng lại trước chiếc gương lớn rồi sừng sộ với bóng trong gương: “A mày nhìn tao hả, mày trợn mắt hả, muốn đánh nhau với tao hả?”
Chủy nghiêng đầu cười, nghĩ thầm: “Ðúng là thằng hồn nhiên!”
Chợt có tiếng ai ngoài cửa:
– Ống bà Tư có nhà không? (Ðạo là con trai thứ tư cụ huyện Từ.)
– Rước cụ vào chơi – Chủy nói – hai bác cháu đi dự tiệc vắng ạ.
Bà cụ đầu tóc bạc phơ, nhưng dáng còn khỏe mạnh bước vào. Cụ hỏi:
– Ông là người nhà ông Tư?
– Thưa cụ vâng ạ.
– Quý hóa quá, ông bà Tư đây có phúc (cụ ngồi xuống) nhà tôi thật vô phúc ông ạ… (cu lắc đầu chép miệng)…



























































































