“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 140
Làm sao phải kéo được Phong về Mã Hồng Sơn hay Chiang Mai, Mộng Cầm mới có thể cảm thấy an tâm vì bảo đảm được an ninh cho Phong. Lào, Thái Lan đều là những vùng trung ương có nhiều thế lực. Mộng Cầm đang là người điều khiển cái lực mạnh, thế lớn đó.
Người đàn ông tên Sán, Mộng Cầm đã biết từ lâu, hắn cũng chỉ làm những cú cò con quanh ba cái đen lẫn cái trắng. Mộng Cầm chỉ thật sự lưu ý đến hắn sau khi Phong Sương điện thoại muốn nhào vào luôn vụ súng đạn. Theo dõi, tìm hiểu, biết chắc Sán là một tiền trạm quan trọng cho toán quân của Phong. Mất tiền trạm này, Phong sẽ khốn đốn vì sự tiếp tế cũng như liên lạc. Rút cái cầu chì của tiền trạm, ngọn đèn sẽ tắt, Phong sẽ phải về để chữa lại ổ điện.
Nước cờ đã đi, Mộng Cầm đã thắng. Thắng một cú lớn không ngờ. Lũ thủ hạ đôi khi đần độn, bỗng dưng lại vác ở đâu về hai chiếc băng ca cùng một đám xúm xít. Xem tình trạng vết thương của Rật, tên thủ hạ tay phải của người mình yêu, Mộng Cầm cho lũ xúm xít đó đi tức thời. Mộng Cầm đã làm mất của Phong hai tên người Lào, thêm một tên nữa, e chừng Phong khó nuốt trôi. Lại nữa, tên bác sĩ trong đám xúm xít cứ ì xèo về tình trạng không sáng sủa của Rật. Giữ hắn cùng tên bác sĩ cũng vô ích. Vài tên người làm của Khun Sa đương nhiên phải thả vì chỗ làm ăn lâu dài. Mộng Cầm chỉ giữ lại Phong Sương cùng hai tên Lào, người làm của y thị.
Ngoài hiên, nắng phơi phới hồng. Mộng Cầm nhìn nắng, cảm thấy lòng cũng phơi phới, mênh mang như nắng. Khóa trái căn phòng dùng để nhốt Phong Sương, cơn buồn ngủ cũng vừa vặn kéo đến. Hai đêm liên tiếp thao thức chờ tin Phong, giờ người đã rũ, nhưng Mộng Cầm vẫn cảm thấy hân hoan. Người mình yêu đang ngồi phía trước, kẻ tình địch được nhốt phía sau.
Càng ngẫm nghĩ, Mộng Cầm càng thấy cái giỏi nơi Phong. Phong đã lần mò ngay ra đầu dây, mối nhợ của tên tiêm thuốc phiện tại Mã Hồng Sơn. Con người có giọng ấm đến nhũn cả người, xuống tay cũng dữ, thủ hạ đã báo về cho Mộng Cầm cái xác mất đầu của tên chủ vòm chứa. Ðánh cho tan nát đám người làm do tên trắng Ron chỉ huy, đánh đến độ không một thằng người làm nào chạy thoát về. Chui thẳng vào hang cọp, cõng nguyên con cọp Khun Sa ra khỏi hang. Mộng Cầm thấy phục, thấy yêu người đàn ông đó hơn cả lúc vừa mới gặp.
Khác chiến tuyến, biết tương đối khá nhiều về Phong, nhưng dù gì đi nữa, Mộng Cầm cũng phải thực hiện cho bằng được giấc mơ nhỏ nhoi chưa bao giờ có của mình; Ðược dựa đầu vào vai Phong, thủ thỉ chuyện nắng mưa, đất trời. Ðược Phong coi như một cung phi, được hầu hạ Phong trước khi được Phong ban cho ân sủng mưa móc của một đấng quân vương.
Giấc mơ đó cũng đã rất gần, chỉ còn vài bước.
Chương 22
Ðêm dài, hơi thở khẽ.
Phong cảm thấy thật sự nhột nhạt hòa lẫn với thứ phiền toái không tên tuổi đang len lén vận chuyển khắp thân mình, khi Mộng Cầm dựa đầu trên ngực mình, thở những hơi thật đều, say sưa ngủ. Phong không dám cựa, sợ cô nàng thức giấc.
Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt trái xoan của người đàn bà gần bốn mươi vẫn còn rất nhiều nét hồn nhiên, hiện rõ khi ngủ. Sống mũi thẳng, mảnh, hài hòa với cả khuôn mặt làm tăng thêm phần mỹ miều chen lẫn chút ngây thơ. Mái tóc đen nhánh, đường ngôi chải ngay giữa, chia đôi làn tóc thật gọn ghẽ, gợi cho Phong một cảm giác ngăn nắp, an bình.
Ðêm lại quá dài cho cả hai người dù bên ngoài trời đang nắng sáng. Cả hai đã không ngủ cả đêm qua, nên đêm vẫn còn dài. Mộng Cầm từ nhà dưới lên, kéo kín tất cả những màn cửa dầy, biến ánh sáng của căn phòng khách thành thứ ánh sáng của trời chập choạng tối. Mộng Cầm hỏi Phong có cần gì khác không, nói thêm vài câu đã lo lắng cho Phong trong những ngày qua. Cô nàng ngồi sát Phong trên chiếc ghế bành lớn, đầu tựa trên vai, âu yếm như một người vợ ngồi cạnh chồng, hai chân thu gọn trên ghế, dấu dưới vạt áo dài. Chỉ dăm câu nói, cô nàng đã tựa đầu vào vai Phong rồi thiếp ngủ.
Phiền toái cho Phong, khuôn mặt của cô rạng rỡ như thiên thần khi cô ngủ, nhưng cái mềm nơi bộ ngực tương đối khá của cô, cứ nhịp nhàng cọ xát bên sườn Phong theo nhịp cô thở, mới khó chịu. Thật mềm để réo gọi cái dục trong con người đàn ông của Phong. Sự phiền toái như một cơn địa chấn ngầm không thể bùng nổ. Phong đã không ngờ chính mình lại tệ hại như vậy, phải dùng hình ảnh “thánh” Khung Sa với những lời rao giảng tối hôm trước để làm vũ khí áp đảo cơn dục. Cái TÂM phải lặng.
Cuộc đấu tranh, giằng co coi vậy cũng toát mồ hôi. Mệt mỏi, Phong ngủ thiếp.



























































































