Võ Thị Trúc Giang
Thưa quý thân hữu,
Bài “Nghèo đói là trường đại học tốt nhất” kể chuyện bên Tàu, trong khi bên Ðức, một quốc gia tân tiến văn minh Âu Tây nhưng bị mang tiếng là kỳ thị, lỗi thời và bất công với phụ nữ: Phụ nữ nào đã lập gia đình, có con, phải ở nhà trông nuôi dạy dỗ con cái nên người thì người phụ nữ đó đương nhiên bị hãng bạc đãi, vì sau một thời gian không thể nào còn cơ hội quay lại ngành nghề cũ mình đã học, đã làm bao năm qua. Lý do: khoa học kỹ thuật luôn đổi mới tiến bộ, bà ở nhà “nuôi con” tức khả năng bà bị giậm chân tại chỗ, không theo kịp đà văn minh mới. Chúng tôi đề nghị bà phải đi học lại, hoặc… ở nhà luôn.
Hình minh họa

Số phụ nữ người Ðức bất mãn càng ngày càng tăng vọt; vì thế nước Ðức càng ngày càng không có phụ nữ nào muốn đẻ con. Như vậy, trên thực tế đời sống xã hội thì nước Ðức là nước bạc đãi trẻ con nhất Âu Châu!
Phụ nữ lập gia đình, đẻ con, ở nhà nuôi con là họ hành nghề giáo dục, trồng người. Ðó là một hy sinh lớn cho xã hội, cho quốc gia dân tộc. Dân tộc luôn cần mầm non cho mai hậu, tại sao chúng tôi lại bị trừng phạt kiểu ấy chứ?
So với các xứ Bắc Âu như Na Uy, Thụy Ðiển, Ðan Mạch thì Ðức quốc là một nước có hệ thống học đường tệ nhất Âu Châu!
Năm 1978, tôi là một phụ nữ Việt vào tỵ nạn tại Ðan Mạch, tôi được công nhận có bằng tú tài VN, tôi tính vào nha khoa nên học 2 năm ngành Laborant dự bị đại học nha, nhưng rồi vì hoàn cảnh lấy chồng về Tây Ðức, từ đó tôi lạc loài, là kẻ “thất học” đứng ngoài vòng xã hội. Bằng tú tài không được công nhận đã đành mà bằng laborant của Ðan Mạch, một nước nằm trong khối EU, cũng bị nước Ðức không công nhận nốt. Ở nhà nuôi 2 con, tôi chỉ biết khóc cho số phận mình.
Làm gì khác hơn bằng cách nhảy ra làm kinh doanh tự lập chứ!
Hai con tôi lớn lên trong sự bồn chồn bứt rứt ham học của người mẹ, mẹ nó thức đêm dậy sớm làm 2- 3 jobs để có tiền phụ chồng nuôi con. Ngày cậu con út tôi lãnh bằng tú tài của trường Lycée Franco-Allemand, đứng trên sân khấu cậu đã phát biểu. Và lời phát biểu đó làm cho cả hội trường nín thở, quay nhìn về phía tôi.
Con tôi nói:
– Thưa quý vị, tôi được đứng đây ngày hôm nay phải nói là nhờ sự hy sinh của Mẹ tôi. Bà là người rất ham học nhưng vì hy sinh cho con, bà đã phải ở nhà trông nuôi dạy dỗ chúng tôi nên người. Bà còn đi làm kiếm tiền để chúng tôi không thua kém, không bị chúng bạn cười chê là người VN tỵ nạn nghèo đói, ngu dốt. Tôi cảm ơn mẹ và ba tôi rất nhiều.”
Nghe con nói, hai má tôi đầm đìa nước mắt, ngưỡng cửa đại học rộng mở cho hai con tôi, đứa con gái đầu đỗ cử nhân Chính Trị Kinh Doanh, còn cậu út đã xong cử nhân nay vừa đi làm vừa học, sắp lấy thêm bằng tiến sĩ ngành Kinh Tế Kỹ Thuật học.
Tôi chưa lần nào cần phải khuyên lơn gì hai con cố gắng học. Có lẽ chúng thấy tôi quá ham học mà ngưỡng cửa đại học tại Ðức quốc quá xa vời với tôi, là động lực thúc đẩy chúng thành tài. Sự thành công của hai con hiện nay, xem ra là một phần thưởng lớn của các con tặng cho mẹ, bù lại sự thiệt thòi của mẹ chúng vậy.
Ðúng. Nghèo đói, bất công là trường đại học tốt nhất rèn luyện ý chí đối với người tỵ nạn CS như tôi tại xứ người.
31.07.2013
(Nguồn: [email protected])



























































































