Kỳ 13
Tuy nhiên, cũng đã quá muộn để gây một chút tình cảm đại loại như vậy.
Phụng ăn cơm, lên giường ngủ trưa.
Buổi sáng mưa, cơn mưa đã dứt, và trên đường từ ngoài phố trở về, Phụng đã thấy những quãng trời nắng gắt trở lại.
Nhưng tới phút này, cái nắng dường như lại muốn lặn đi và cơn mưa chưa chắc đã đổ xuống nữa.
Trời rõ ràng muốn đổi thời tiết. Cái thời tiết rạo rực đã đánh thức Phụng dậy từ lúc đêm khuya. Một cơn gió lạnh khác thường reo thành tiếng trên cây dương liễu nhỏ ở góc sân, gần cửa sổ chỗ Phụng nằm, lọt vào phòng, đã khua thức Phụng. Phụng nhỏm dậy, đóng cả hai cánh cửa sổ lại để tiếp tục ngủ.
Trong cơn ngái ngủ Phụng tưởng trời chỉ đang chuyển mưa, và quả thật buổi sáng trời đã đổ mưa.
Nhưng đây không phải là một trận mưa thông thường, nó đã mang theo cả một cuộc đổi thay thời tiết.
Mùa mưa năm nay chắc sẽ kéo dài.
Cứ nghe tiếng gió hút qua tàn dương với cái lạnh mỗi lúc một tăng thêm, người ta có thể biết mùa mưa đã đến hẳn rồi.
Phụng tiếc vì lúc đêm thức dậy đóng cửa sổ, đã không nhìn xuống vườn, để thấy cây cối trong cảnh thời tiết thay đổi. Lúc đó, mắt cay sè, Phụng chỉ lo đóng cửa, trở lại giường nằm xuống tiếp tục ngủ. Phụng tiếc vì, có thể, trong cơn gió sang mùa ấy, khu vườn cũng có cái vẻ gì đó giống như những đêm trời trở heo may ở quê cũ, mẹ nàng thường kể lại.
Ðời người chỉ là một chuỗi những kinh nghiệm về sự thay đổi thời tiết sao?
Những trận gió thổi qua các cành dương liễu, reo thành tiếng, bao giờ cũng cò một vẻ gì đó đè nén, nao nức.
Chỉ có một cây dương liễu mà tiếng gió nghe đã buồn thế, cả rừng cây này reo một lúc, lòng dạ nào chịu cho thấu?
Thầy mẹ Phụng đã ngủ yên trong phòng.
Phụng mở mắt, nhỏm dậy, đẩy hé cánh cửa sổ nhìn lên bầu trời.
Mắt nàng nhìn thấy trước nhất, cái miếng tôn nhựa màu xanh che mái hiên. Màu xanh trong của tấm tôn làm dịu cả bầu không khí bên ngoài.
Phụng nhìn ra phía xa.
Cả khoảng trời Phụng nhìn thấy chìm trong một màu xám chì.
Không phải cơn mưa bao phủ bầu trời. Mà hình như những đám mây trắng đục đã tan thành bụi chiếm cứ hết khoảng trời bên ngoài.
Gió thổi các đám mây mỏng tựa những chiếc khăn quàng của đàn bà, màu đen, bay lướt qua các đám khói mù và đẩy chúng lẫn vào trong những đám khói đó.
Những đám mây nhìn thấy ấy làm Phụng lạnh người, tưởng tới cái ngày phiêu bạt nơi xa.
Phụng nhẩm lại trong ký ức mấy câu hát đã thuộc từ lúc còn nhỏ:
Gió đưa mây trắng trở về Nam
Hoa lá ngả về Nam
Hương thắm tỏa về Nam
Ðời sống của một người có gì khác mấy vạt mây mỏng bị cuốn hút vào nầu trời xám kia, tan biến không còn dấu vết?
Cứ tưởng tượng ra cái thời khắc lòng tư hương trĩu nặng như kẻ lữ thứ trong bản nhạc, Phụng đã thấy lòng mềm nhũn.
Tôi có sẽ hướng về cái quê hương khổ đau này, như bông hướng dương đổ về phía mặt trời?
Lòng yêu mến quê hương có nhiều khi người ta tìm thấy trước nhất trong ngôn ngữ, thật sao?
Tiếng nói cho người ta sống trước những kinh nghiệm, sống lại những kỷ niệm. Chỉ ngôn ngữ mới chạm tới được những phần sâu thẳm nhất của tâm hồn người ta và tạo nên cơ hội cho người ta nghe lấy sự rung động hay yên lặng của tâm hồn mình.
Có phải những tiếng nói người ta cất giấu trong lòng, giống như những cơn gió, những cơn gió đã được định hướng, một lúc nào đó, sẽ thổi đưa tâm trí về cố hương?
Bản tin khí tượng tôi đọc hôm qua, hôm nay thời tiết đã diễn ra gần đúng như vậy.
Còn gì thú vị hơn sửa soạn lòng mình để đón nhận một thời tiết đã biết trước?
Bão rớt.
Có lẽ không có thời tiết nào lãng mạn, gợi cảm hơn là một trận bão rớt.
Cây cối như được dịp trút hết những lá vàng quá khứ. Những chiếc lá đã úa, tựa những nỗi buồn rầu, u uất, vẫn không rời khỏi được cành, đã được những trận gió giúp thêm sức mạnh rứt đi. Những đám mây nặng hơi nước lúc nào cũng sẵn sàng mưa xuống. Trời không lạnh, Sài Gòn làm gì có những ngày thật sự lạnh, nhưng những trận gió tẩm đầy hơi nước lùa tới, báo hiệu những cơn mưa, những cơn mưa có lẽ đang rơi tầm tã ở một nơi nào đó, ngoài vịnh biển, ở một tỉnh lỵ, đã trút hết nước ở đó, không còn nước để mưa ở đây.



























































































