Viên Linh
Trong kỳ báo Văn Học Nghệ Thuật ra vào Thứ Năm tuần trước mục này đã giới thiệu cuốn Tạp chí Thi Văn Hiện Ðại số 1, ra vào tháng 8, 1949, 65 năm trước, với những tác giả và những bài thơ truyện luận thuyết của những tên tuổi ngày nay đã nằm trong văn học sử của Miền Năm thời 9 năm kháng chiến: nếu chỉ được nhắc tên 10 người thì đó là Thiên Giang, Hồ Hữu Tường, Tam Ích, Thiếu Sơn, Khổng Dương, Thẩm Thệ Hà, Lý Văn Sâm, Vũ Anh Khanh, Liên Chớp, Sơn Khanh.

“Bó thân về với triều đình,” tranh màu Tú Duyên, Thi Văn Hiện Ðại 1, 8.1949. (Hình do Viên Linh cung cấp)

“Vó câu ruổi bước chửa ghìm cương,” ảnh chụp Phụ Cấn, Thi Văn Hiện Ðại 1, 8.1949. (Hình do Viên Linh cung cấp)
Còn nhớ khoảng 1955 đi dạo trên vỉa hè đường Verdun (sau này là Lê Văn Duyệt), quãng Trần Quí Cáp, Hồng Thập Tự, cả hai bên bờ đường đều thấy bày bán la liệt sách báo cũ. Ðiều này trước đó một hai năm cậu thiếu niên là tôi không hề thấy ở Hà Nội. Quanh mấy con đường trên ngả tới trường người ta chỉ thấy hai hiệu sách, là Bình Minh trên Phố Huế và Văn Chương trên đường Chợ Ðuổi. Sách bày trong tủ kính, không thể nào sờ tay tới được, dù rất muốn cầm cuốn sách lên ngắm nghía, hay xem giá với hy vọng nó vừa với cái túi chỉ có vài đồng của mình. Thông thường là vào khoảng bốn đồng rưỡi, có khi 6 đồng một cuốn, mà mỗi ngày gia đình chỉ phát cho 2 đồng để ăn sáng và mua vé tàu điện đi học. Phải mất ba ngày nhịn ăn quà, nhảy tàu điện để trốn vé, mới mua được một cuốn sách. Thế mà sách cũ bày la liệt trên vỉa hè Sài Gòn, nơi đó tôi đã không bao giờ quên được là đã cầm trên tay cuốn Thơ Mùa Giải Phóng với những bài thơ ố nay không còn nhớ hết – của những Vũ Anh Khanh, Thẩm Thệ Hà, Nguyễn Bính, những cái tên như Tha La, Mã Chiếm Sơn, Bài Hành Phương Nam,… Những cuốn sách so với bây giờ là thô sơ, song đã trở thành sách quí hiếm, như những cuốn vừa kể, đã hay còn đẹp, dù rất đơn giản, nhưng phong cách của những cuốn sách ấy là phong cách tinh thần, mỹ thuật, và nhìn lại thì đó không bao giờ là sản phẩm của con buôn, mại bản, đó là những tác phẩm đã hoàn thành bởi các nghệ sĩ, cái đẹp của chúng tồn tại mãi mãi, vì người trình bày thực ra là những ai, nếu tìm xem trên tuổi họ, ta sẽ không ngạc nhiên: nhiều người tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Ðông Dương tại Hà Nội. Ðôi khi không thấy tên họ, song tìm mãi cũng ra. Như sách do nhà Thế Kỷ xuất bản ở Hà Nội thường là do Lương Xuân Nhị hay Tạ Tỵ trình bày, phụ bản là của những Tô Ngọc Vân, Nam Sơn,… tương tự như thế, sách của nhà xuất bản Tân Việt khoảng những năm ’40 vô cùng giản dị mà mỹ thuật, thiết kế bởi các bậc thày, từng con chữ, từng khoảng cách, từng chỗ trống, đều có bàn tay sư phụ mó vào, sau này, mấy chục năm sau, những vẻ đẹp tương tự chỉ thấy ở sách của các nhà xuất bản như Nam Chi Tùng Thư, Cảo Thơm, Nguyễn Ðình Vượng, hỏi ra sẽ thấy có bàn tay hay sự góp ý của những Thái Tuấn, Tạ Tỵ, Văn Thanh, Duy Thanh,… những họa sĩ hàng đầu của miền Nam, hay của người chuyên vẽ con tem cho Bưu Ðiện, giấy bạc hay vé số cho Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam,… Chuyện giản dị lắm, không khó gì cả, song không phải ai xuất bản sách cũng làm được. Tôi đã nhiều lần bóc phong bì những cuốn sách người ta gửi tặng, cả ngàn lần, và thường nhẹ nhàng để nó lên giá sách, vào chỗ cao nhất, để dễ ngắm nghía, thưởng ngoạn, hay bỏ nó xuống, tính khuôn thước như đo một cục gạch, xem sức nặng của nó, và biết sẽ dùng nó vào việc gì, nhiều khi chỉ qua sự trình bày của nó.
Trên mạng lưới vi tính hiện nay, có thể tìm thấy cả trăm thư viện lớn nhỏ cũ mới, hãy vào tìm đọc một số báo chí tập san xưa và nay, từ Nam Phong qua Thanh Nghị Tri Tân, người đọc sẽ thấy tờ Nam Phong tôn trọng bài vở như thế nào, và dù chưa đọc cũng đã có cảm xúc như thế nào trước những bài vở ấy. Trình bày sách báo là một khâu quan trọng trong tiến trình xuất bản, theo ý riêng của người viết bài này, ba yếu tố thành công phải có là nội dung, tên tuổi, và trình bày, cả ba ngang bằng nhau, cộng với 10% may mắn, một cái hỏng sẽ kéo theo hai cái kia tới chỗ hư hại nặng nề, nếu không nói là thất bại tất cả. Cuốn tạp chí Thi Văn Hiện Ðại số 1 xuất bản năm 1949 sẽ còn tồn tại mãi như một sản phẩm nghệ thuật giá trị, vì cả ba yếu tố chứa đựng trong nó, có thể đã đáp ứng với phát biểu của bài viết mở đầu của cuốn tạp chí, đăng nơi trang 9: “Nghệ thuật là sự biểu hiện xã hội. Tác phẩm nghệ thuật là một tấm gương phản chiếu cả một xã hội đương hoạt động.
Tấm gương ấy trong giai đoạn hiện tại sẽ phản chiếu những gì?… [Nó] phải phản chiếu tất cả những lực lượng trèo chéo nhau, nhưng tất cả đều gây nên một sức mạnh đẩy xã hội đi tới.” (Thiên Giang, Làm sao đánh giá nghệ thuật và tác phẩm nghệ thuật, bài tựa cho sách của Thê Húc)



























































































