Sách Mới
Bóng bay gió ơi
tản văn của Nguyễn Thị Khánh Minh
Chương Chương & NXB Sống, 2015
290 trang, giá $18.00
Liên lạc: [email protected]
Cách đây chưa lâu, một người bạn không thuộc giới làm thơ hay viết văn, nhưng là người nặng lòng với văn chương Việt, ông hỏi tôi, đại ý: Theo tôi thì trong hàng ngũ những người nữ, viết văn, làm thơ sau biến cố tháng 4, 1975, ai là người có được cho mình, sự thành tựu ở cả hai phương diện thi ca và văn xuôi? Chừng sợ tôi không nắm được câu hỏi, ông mượn một hình ảnh rất “ấn tượng” trong kho chuyện chưởng của Kim Dung: Hình ảnh “song kiếm hợp bích.”

Tôi hỏi lại trí nhớ mình. Trí nhớ tôi, sau đấy, đã cho người hỏi câu trả lời, đại ý: “Theo cảm nhận riêng của tôi thì một trong những nữ đạt tới mức độ ‘song kiếm hợp bích’ đó là Nguyễn Thị Khánh Minh.”
Người bạn tôi lại hỏi: “Vậy tôi có bao giờ viết về người nữ trẻ có được hai đường kiếm ‘hợp bích’ đó?”
Tôi đáp có và, hứa với ông, sẽ lục tìm; gửi lại ông, đôi bài viết về Nguyễn Thị Khánh Minh, ngay khi tìm được…
…Gần hơn nữa, phải nói là mới đây thôi, sau khi đọc bản thảo tản văn “Bóng bay gió ơi,” tôi đã viết xuống vài cảm nghĩ của mình. Lần này, có phần dài hơn,vì những trang văn-xuôi-như-thơ của cô: “Không nhớ bao lâu, tôi chưa có dịp gặp lại Nguyễn Thị Khánh Minh – Sau khi người thơ nữ từng có được cho mình những ‘mùa thơ bội thu,’ phải nhập viện, giải phẫu cột sống!…
“…Tôi cũng không biết, những chùm hoa ‘tử uyên ương’ trong thơ của Nguyễn còn đỏ tươm một góc vườn? Hay đã thẫm. Chiều. Những tách trà son, nhạt. Bơ vơ hành lang yên, ắng. Ðìu hiu?
“Tôi cũng không biết, Nguyễn còn di chuyển bằng chiếc walker mà, từ những bước chân gập ghềnh kia, từ ghế ngồi nọ, thơ có được cho nó, những hôn phối mới? Những hôn phối giữa chữ, nghĩa đằm thắm, tỏ tình kín đáo cùng tâm thức, nhạy cảm…
“Nhưng tôi biết, gần đây, Nguyễn đã có được cho mình, một cõi-giới văn xuôi – Không chỉ là những chấm-phá-thi-ca. Với tôi, cõi giới ấy còn như những luống-hoa-thi-ca, thấy được, rực rỡ từ cánh rừng tâm hồn Nguyễn-Nắng, gió mưng, mưng. Tôi không rõ Nguyễn gọi những trang văn xuôi vun đầy những luống-hoa-thi-ca của mình kia, là “tùy bút” hay, nhiều phần là “tản văn”? Tuy nhiên, dù với chỉ danh nào thì, tôi vẫn muốn nói, tôi thích lắm, những trang thơ-văn-xuôi ấy. Nơi bất cứ một trang văn xuôi nào của Nguyễn, tôi cũng được thở ngạt ngào hương thơm của những động tự hay, tĩnh tự bay lên từ hồi ức Nha Trang, những ngày mới lớn. Saigon, những ngày Duy Tân. Quê người, những ngày đi tìm cái tôi, thất thổ, lênh đênh: Những Nguyễn!
“Tôi nghĩ, một ngày nào, tình cờ gặp Khánh Minh, tôi sẽ lập lại:
“Cảm ơn Khánh Minh. Cảm ơn những lượng phù sa mà, Nguyễn đã bù đắp cho những sạt, lở chữ, nghĩa nơi dòng sông tản văn của chúng ta, hôm nay. Từ đó, tôi thấy tôi đã cùng bóng, gió… bay lên. Bay lên rồi đấy: ‘Bóng bay gió ơi.’”
[Trích bài viết “Khi văn chương Nguyễn Thị Khánh Minh hắt bóng trên dặm trường nhân thế” của Du Tử Lê, (Calif. Jan. 2015)]



























































































