Thơ Cao Thị Nguyệt Lãng

 


Trắng buốt một linh hồn


Lang thang ta đi trên đồng khô
xuân non run rẩy giữa đôi bờ
không mây, có thật trời không mây
mà sao trắng buốt một linh hồn


mà sao vời vợi tình quê đó
mỗi xuân rêm nhức vết thương trầm
tháng tư chảy thành dòng máu đỏ
đất khóc hờn gò mộ oan khiên


Gió cuồng quét phận người tan tác
mười phương. Bụi ám khúc hận ca
Bước đi mãi với bao lần nhật nguyệt
tìm đâu ra ngõ về nhà ta


Ðã nhiều lúc chong mắt đêm lạnh
nâng niu một bóng lửa nhỏ nhoi
ngọn lửa thật xa, có lúc rất gần
vọng ước ngày thắm tươi đến thật


Trưa nay chợt nắng màu nhiệt đới
thảng thốt gà đâu gáy rã rời
trắng xóa nắng tràn lên tóc mẹ
gửi theo mây trôi về nơi đây


Thôi hãy khép lại miền đau thương ấy
ngồi xuống đây ngắm hoa cỏ đang về.
Bao mùa hoa thong thả trở về
Nhưng lại có giọt lệ, lăn, đôi mắt tối.

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT