Thơ Chu Trầm Nguyên Minh


Về Binh Thới


Ði về, mở cửa, vắng tênh
Buồn kia ai để một mình ta mang
Trách ai để giọt lệ tràn
Ðể thương, để nhớ, để mang mang sầu



Ngày trở về Phan Rang


Bao năm xa cách, ta về
Lối xưa tay nắm tay thề bên nhau.
Bây giờ bóng khuất, trời cao,
Làm sao anh biết phương nào tìm em.
Bao năm xa cách, ta về
Chốn xưa giờ đã bốn bề tịch liêu.
Một mình bước bước đăm chiêu,
Lòng không mong quạnh bóng chiều nhớ thương.
(1943 – 12.4.2013)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT