Thơ Ðinh Trần Lan Thảo

Ô Thước Khúc


Ai về ghé ngang
Cho mình nhắn hỏi
Sương mù xứ lạ
Em rày đã quen
 
Ðêm màu tím nhung
Sao trời sáng lạ
Cây cầu Con Quạ
Nhớ nàng thiết tha
 
Gió từ xứ xa
Thổi vào trong dạ
Nghe buồn chi lạ
Hương mùi tóc em
 
Cho dù rất xa
Nhưng mình không lạ
Anh nhờ biển cả
Thư này tới em
 
Thương từ tóc xanh
Lá còn trên cành
Bây chừ tóc bạc
Lá vàng vẫn thương
 
Con đường lá xanh
Nhớ bàn chân nàng
Con đường lá vàng
Chỉ còn bóng anh
 
La là lá la
La là lá lạ
La là lá lạ
La là lá la





Ðàn Cầm


1.
Khi xưa em gẩy đàn cầm,
Tay ngà, vóc ngọc, má hồng, xương mai
“Tình tang” hai chữ ngân dài,
Lọt vào trong dạ, nghe hoài không quên

2.
Từ ngày hạc rước em đi
Ðàn cầm treo mãi, tình si chôn vào
Hôm nay gặp trận mưa rào,
Giọt nước rơi trúng, lòng nao “tang tình”

3.
Mưa rơi rả rích bên thềm
Êm đềm anh nhớ tình nồng ngày xưa
Ðồi chè sương phủ mộng mơ,
Lòng người sương phủ, nốt tơ ngân hoài

4.
Ðàn cầm thôi gẫy cho ai,
Phím cầm tựa vẫn ngân hoài đường tơ
Ðàn cầm mộng, đàn cầm mơ
Sợi tơ đã đứt, cung sầu đừng ngân.

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT