Thơ Giáng Sinh

Vọng Ngôn Ðêm Noel



*Cao Thoại Châu


Em loay hoay tìm diêm nhóm lửa
cho tôi giáng sinh vào giữa đời em
mang chân dung của Chúa hài đồng
tôi chọn em làm cây thập tự


Ðêm của ngàn năm không ráo lệ
dài hơn tất cả mọi đêm dài
những chuyện tình kể mãi không vơi
có mặt trời soi trên băng giá


Lang thang trong đêm dài thống khổ
nhân loại tật nguyền kiếm chỗ dung thân
bàn tay nào nổi những đường vân


để cuộc đời chỉ toàn mộng ảo
Chúa giáng sinh đi tìm bất tử
tôi tìm em, hình ảnh một con người
em đã xây thành đá trong tôi
niềm hoan lạc và sầu chất ngất


Ðoản khúc Noel vật vờ chập choạng
cả loài người hốt hoảng kiếm chân dung
vội vã con tàu rã ra từng mảnh
là hết đường về lại bên em


Từ đấy chúng ta chia lìa đôi ngả
tôi trốn trong tôi thành con gấu ngủ đông
tôi hát lên đoản khúc giáng sinh buồn
em có thấy lời tôi không thành tiếng


Chúa đã chết được loài người phong thánh
tôi sợ tôi quên tiếng loài người
khi cựa mình thức dậy trong tôi
nhân loại tật nguyền bỏ đi hết cả


Ðêm Noel bập bùng ánh lửa
tôi dìu tôi trong tiếng phúc âm buồn
kẻ tật nguyền đi kiếm chân dung
một nửa tôi ở trong em xa lạ


——-


 


Ðêm Thánh Vọng



*Chu Trầm Nguyên Minh


Ðêm đã đến và sương bắt đầu rơi
Trên cánh đồng hoang, trong khu vườn xám
Em cũng bắt đầu thức dậy
Với chiếc áo hiến dâng
Với đôi tay ngưỡng vọng
Nụ cười đầu đêm bổng nở
Trên môi đời giá băng


Ðêm đã đến và chuông bắt đầu rền vang
Trên trời cao, vườn sao lấp lánh
Thánh ý người cũng bắt đầu sáng
Cho một niềm khổ nhục
Cho một kiếp phù du
Cho tình yêu vô hạn
Em cũng bước qua bậc thềm đầu tiên
Ngăn cách địa ngục, thiên đàng
Trong tận cùng khát vọng
Em hát lời ca nguyện cuối cùng
Và bắt đầu khóc


Giọt nước mắt hồng và dấu chân yêu
Khắc nên lời thệ ước


Ðêm đã đến và tiếng kinh cầu tới
Phúc âm dâng lên ngang hồn
Cùng đôi môi và trái tim
Em bắt đầu nức nở
Như những đài hoa xé thân đơm nụ
Thành trái dâng người
Hỡi em, giọt nước mắt diệu kỳ
Cho niềm hạnh ngộ âm thầm


Ðêm đã đến và đất trời rực rỡ
Bước chân chiên hân động yêu vì
Dấu thánh người máu đau còn chảy
Trong tim người tình ấy bao la
Hỡi khổ đau, nước mắt nhòa
Hãy ngẩng mặt đón giờ thánh phúc


Ðêm đã đến, đã khuya, rồi tàn
Như cuộc dâng lên cao rồi tắt
Như tiếng chuông vang xa rồi buồn
Như lời cầu âm âm rồi hết
Như cuộc đời vừa có rồi không
Em trở về trên con đường cũ
Thấy lại ngôi kia sẵn những buồn rầu
Úp khuôn mặt đầm đìa nước mắt
Ðợi một thời sẽ đến mai sau.


(Nguồn: luanhoan.net)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT