Gặp lại
Gặp lại nhớ ngày tay khỉ đột
Làm nòi gan góc dẫu thư sinh
Trường xưa em phải lòng say dáng
Quậy thế! Mà cao thượng hết mình
Nay gặp cả mừng tuy đất khách
Cùng cười chung hối quậy khi xưa
Nghĩ sao bồng bột thời son trẻ!
Chết đuối vì xem truyện xúi bừa
Xúi nữ sinh hiền như cục phấn
Cúp cua tọt tới quán quên trưa
Gõ ly, nhịp muỗng làm ca sĩ
Õng ẹo thân rung động mút mùa
Thôi. Nhắc làm chi chuyện những ngày..!
May niềm tu sĩ vẫn còn đây
Phủi bao cuồng loạn rơi tuồn tuột
Trải khốn nạn cho sĩ diện bày.
Áo trắng thu vàng
Trời rụng hoàng hôn đêm vội xuống
Nhìn thu ngùi nhớ mắt thu thương
Áo em trắng cả mùa hương cúc
Lá cuối thu đan bước tựu trường
Vẫn ngập lòng ta thu vời vợi
Tuổi em mới trội tuổi tròn trăng
Tình yêu mới lớn-Ôi! Ngồ ngộ
Từng bước xôn xao nguyệt quá rằm
Tình thơ thoáng chốc đã xa mù
Gió cũng buồn không ngân khúc ru
Nước lụa cuốn ta vào cõi nhớ
Trắng phau vậy mà màu thiên thu
Giờ đây vẫn thấy trên đường cũ
Phơ phất chiều xưa áo trắng chiều
Áo trắng về đâu? Ðâu thể biết!
Sao em làm núi biết đìu hiu!?
Mối tình xanh
Ðây có một mùa thương nhớ
Ðâu dễ gì quên được!
Thương chút mây tha thướt
Thương nắng vàng ấm áp bước đây qua
Khi đây gặp người ta
Bước chung sân trường mà lời không thèm ấp úng
Dáng dấp ngang tàng xui đây thích quá chừng đi!
Chung phố phường thư thiết cần chi!
Ðã yêu rồi! Dám khen đường đột tỏ
Khiến đây thẹn thùng
Muốn ngó đó mà đây ngó đâu đâu
Thời ấy đang sông núi thẫm màu
Thân trai tráng ngại gì băng lửa đạn
Ôi!
Dặm ngàn xanh mang mối tình xanh
Xa lung lắm!
Nay gặp lại người học sinh xưa
Ðây hỏi mối tình xanh mơ và rất mộng
Hỏi áo mùi chiến trận
Người ngó vào xanh thẳm:
– Mất cả rồi!
Mất tựa mối tình xanh.
Tìm dấu chân tình
Em hỏi sao bãi biển đầy những cát?
Biển bao la mà cát rất nhỏ nhoi
Em hỏi sao biển xanh đến vậy?
Mà cát nhỏ nhoi trắng rất vô cùng
Người phải chăng lòng đầy biển lớn?
Cho cát nhỏ nhoi mãi được vỗ về
Em là cát sóng vùi đáy biển
Biển lòng ai cuốn cát lên bờ
Biển đầy vơi dâng từng con sóng
Sóng rì rầm liếm vào da thịt cát xinh
Biển với cát đời đời gắn bó
Mà dấu chân ai sóng đã xóa rồi!
Dấu yêu xưa đã thấm vào da thịt cát
Thấm kỷ niệm xưa cát vẫn bồi hồi
Dấu tình xuân thế mà tan mất
Cát long lanh giọt lệ bình minh
Ai thấu cho lòng riêng thấm cát
Cát trắng tinh lần lữa cát vàng
Em bơ vơ -Trùng trùng biển sóng
Một mình em tìm dấu chân tình.



























































































