Thơ Giao Yên


Chào xuân


Chào xuân thơ thẩn với xuân chơi!
Ngan ngát bao la lộng ngõ đời
Hoa vẫn mai vàng chưng Tết lại
Mắt trong vườn ngọc gẫm mình thôi!
Tánh hay trịch thượng cùng trang lứa
Tâm đã như nhiên với tiết thời
Nên chẳng chúc loài nơi sở thú
Sống cho ra cái giống con người.

(Xuân Quý Tỵ 2013)


Một


Một dòng sông cứ dần xa
Một con đường mỏi một ta đi về
Một xanh núi dựng trăng thề
Một cơn gió lạnh lê thê đổ tràn
Một em sơn cước bên ngàn
Ngực em núi dựng cho vàng lá bay
Một ta chất ngất tháng ngày
Nước mây lây lất bấy rày về đâu?



Mình nhanh bạc đầu


Từ khi mộng bỗng úa rồi!
Ngày vàng ướt cả mắt tôi một trời
Núi đồi hoang nuối xanh trôi
Mình nay bước dám tức thời du côn
Cầm tay em ốc đảo cồn
Biết trăng lên nhú mầm nôn nóng tàn
Biển khô núi cũng bàng hoàng
Gửi ai diêm mễ chứa chan mặn mà?
Mới về nắng vội chia xa
Biển hay chăng hội giang hà lạnh căm?
Từ ngày phó mặc sóng xanh
Ngó ra bốn phía mình nhanh bạc đầu.



Hà ơi!


Nhan sắc em không kiều diễm mấy
Dễ thương nguồn nhớ đuối hồn đây
Em như con suối mùa xuân mướt
Áo quyện trang mây khổ kẻ nầy
Bồ Ðề em học hiền như Phật
Mà lòng tay ấm vội chia tay
Ta nhớ môi khoe làm dịu nắng
Má không hồng phấn vẫn hương đầy
Ta lấy tình ta ra tán gẫu
Khó dầm đành để tóc tơ bay
Hà ơi! Ta gọi làm đêm chuyển
Có một dòng sông chảy tới đây.



Ðóa ngọc lan trần


Sóng lại chiều qua ngoài giậu biếc
Chao ơi! Chi phút thấy tình cờ
Ngõ em sương tắm hoa vườn lục
Ðóa ngọc lan trần gió ngẩn ngơ
Làm cả từng xanh mây trửng bước
Khiến rộn hồn xuân nhón gót thơ
Ðể nhớ tới trời da diết nhớ
Bước mình đắm bến mắt nai tơ
Áo mây phơn phớt che huyền diệu
Hoa có hay ai chết bất ngờ?
Và lúc hay em về xứ họ
Sầu riêng ta chịu đến bây giờ.



Trang trại hoàng hoa


Chân đồi trang trại hoàng hoa
Sớm chiều ra ngắm mây là đà bay
Thơ hòa vào rượu quá tay!
Nửa say nửa tỉnh lòng này biết thôi!
Tuổi cao nhuần nhuyễn tiết thời
Buốt nồng vẫn cứ ngắm trời đất chơi!
Ngắm bình minh biết chiều rơi
Vườn riêng một bóng không mời lại qua
Nắng vàng thoi thóp nhòa sa
Cuốc kêu làm nhớ quê nhà quá đi!
Giải khuây hương rượu xanh rì
Quyện niềm quạnh vắng – Bờ mi rựng buồn
Chạnh hè bỗng gió lửa buông
Có ai ngùi nỗi cố hương như mình?



Khi


Khi trùng khơi vắng cánh buồn lộng gió
Thì trùng khơi cuồn cuộn sóng sầu lan
Khi muông bặt chuyện trò cùng gió núi
Thì thâm u trùm phủ khắp ngàn
Khi văn vẻ không còn gì lãng mạn
Thì tâm hồn không lạc cõi miên man
Khi ngọn bút chẳng còn gì hữu dụng
Thì giống nòi đi vào nẻo điêu tàn
Khi tôi đọc bài tình “Thề non nước”
Thì lòng dâng yêu nước vô vàn
Khi tôi đọc bài “Hổ nhớ rừng” xa vắng
Thì lòng tôi nổi trận hiên ngang
Khi tôi đọc bài “Trí làm trai” ngẩng mặt
Thì mặt mày đây muốn xứng trang nam.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT