Thơ Giao Yên

 


Phương đó bỗng hết băng tâm


Băng tâm bỗng hết rồi! Phương đó
Gươm lạnh chi cho lạnh tuyết đường!
Há phải thu mình im bặt tiếng
Tranh trời lòng dậy sóng trùng dương.


—-


Rượu bụi


Ngồi đại xuống đây làm ít xị
Vỉa hè chạm cốc thế mà vui
Làm sang chi lắm cho xa cách
Ðạm bạc như vầy dễ tới lui
Chén chén bình dân nào dám chảnh
Ngồi bên sông cũ thấm dòng trôi
Bảnh bao thì phải mày râu nhẵn
Vậy đó mà nay thấy khối người
Và thấy trẻ trai đằm áo trận
Khiến ta nuốt ực ngậm ngùi khơi
Sót dăm bạn cũ bên nhau nhớ
Chúng bạn ra đi! Ðất phủ đời
Thương nhớ quá chừng ta khản giọng
Gọi hoài, gọi mãi chẳng hề ơi.



—-


Bên chén rượu hè


Trông mưa – Hè ngóng hụt hơi
Núi thương sông cạn nằm phơi con đò
Nước khô nguồn cội buồn xo
Người đang khát – Ðám trâu bò sắp đi
Mà ta ngấm đế gẫm đời
Tìm ra danh dự từ nơi đọa đày
Vợi niềm bên khói rượu bay
Xoài queo cạn dĩa – Xị đầy hết trơn.



—-


Hè đen đủi


Kinh sao! Kìa làn gió lửa
Thổi từ phía đó sang đây
Ðốt thui cho hè đen đủi
Kinh hoàng hoảng hốt ngút mây
Sững sờ đỏ mùa phượng ấy
Lìa quê hương nuốt đắng cay
Ðường quê đi, về sớm tối
Nhớ quê rõi bóng trăng gầy
Quê hương bao đời gắn bó
Nay đời mình phải xa bay
Ðoạn đành đến bờ không chắn
Xa quê hương ngỡ lưu đầy.



—-


Hè về thăm quê miền cao


Hàng cau vút cao còn chum chúm trái
Hè nay còn em đứng ngóng trông không?
Ta bất nghĩa xa quê từ độ ấy
Thầm thẹn mình bất nghĩa phải bôn dong
Nào dám để ý ai đời bất nghĩa
Sợ gợi niềm bất nghĩa dậy sầu đong
Ði đến đâu cũng chẳng hề nguôi được
Xào xạc hàng tre lá lục trong lòng
Ta về lại thăm quê màu lặng lẽ
Dòng sông xưa xe nước chẳng rì rầm
Núi vẫn đứng thâm u nhìn năm tháng
Vẫn sớm chiều sương phủ với mây giăng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT