Ngôn ngữ trái tim này
Hoa ngõ nhà em chớm nở rồi
Cho loài bướm trắng biết đơn côi
Cho ta cứ xuống lên bờ giậu
Ðể được sớm chiều… ngấp nghé thôi!
Với hồn trong trẻo như sương sớm
Màu nhớ nhung nghe đã trổ mòi
Trời ơi! Mặt ngọc hong trong nắng
Bối rối lòng ta khó tỏ lời
Ðã lớn mà sao không biết nói
Quanh ta gió thổi lại hương người
Ngõ vẫn vậy mà hoang vu quá đỗi!
Ngõ vườn ta loang lổ nhớ nhung hoài
Ngực ta gióng trống mời em có thấu?
Trái tim này ngôn nhữ vọng chơi vơi
Tình mới chớm tình luôn trầy trật lắm!
Hương ngại ngần bát ngát chẳng hề phai.
Trăng đuôi gà
Ơi mây từ đâu đến!?
Ðến mịt trời đen mưa
Núi đứng đầy tịch mịch
Bến tàn mộng dần xưa
Bời xanh mà lặng lẽ
Níu dòng trôi mấy mùa
Ta rơi vào vắng vẻ
Thủy triều rút từ khuya
Ðộng miền trăng nước cũ
Khua mềm cơn gió đùa
Ta về trong tịch cốc
Dĩ vãng tìm ai đưa?
Bây giờ sông ràn rụa
Sợ núi buồn đã thưa
Em có thường tưởng nhớ?
Như ta nhớ quá thừa!
Trăng đuôi gà mây dính
Tự do nhú sóng lùa.
Mà thơ
Mà rượu
“Tửu trái tầm thường hành xứ hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hy”
Thường nợ rượu rảo trong xứ có:
Người đà bảy chục hiếm xưa nay
Người xưa vậy – khiến ta lây vậy
Tác bảy mươi tiền rượu nợ đầy
Nhớ buổi gặp trời mây đổi sắc
Ta nghề than củi đến sành tay
Tức thời đốn của rừng sinh sống
Bữa cháo rau lầm lũi tháng ngày
Mà thơ mà rượu trì ta mãi
Già chưa chựng nết có đâu hay!
Sực biết vậy nhưng mà chẳng rượu
Lấy chi xông tứ phất thơ bay
Mừng nay giạt đến Phương Ðầy
Tha hồ thơ, rượu sướng đây quá chừng!
Trong mảnh vườn con
Trăng lỗ dỗ, mái đầu lốm đốm
Mảnh vườn con hôm sớm tuổi già
Sớm chiều rò cải vồng hoa
Ðêm đêm ngọn bút sa đà vui vui
Ðược câu khoái, vỗ đùi cái đét
Má trẻ ơi! Thết rượu cho ta
Tay quê chắt nậm cười òa:
Ông ghi, ông đọc, ông khà, ông khen
Ðời từ độ quá quen nhàn nhạt
Tấc lòng thêm man mác buồn tênh
Bây giờ mây thấm lênh đênh
Còn ta thành gã nổi tên hũ hèm.
Áo bích tân buổi đó
Uống sao cạn sóng mắt đầy kênh kiệu
Chân mày em làm xước rát tim tôi
Ngọn tóc mịn đâm ra chiều thương nhớ
Nhỏ nụ tình mưa gõ phím đơn côi
Ðường kỷ niệm trải dài trong tâm khảm
Ðến bây giờ lá rụng chửa nguôi ngoai
Nỗi nhớ vẫn giạt trôi về tới tấp
Rất mỏng mà quánh tụ mãi chưa thôi!
Em có biết phân ly từ độ ấy
Với mơ phai ta vẫn đắp tâm hoài
Em còn giữ áo bích tân buổi đó?
Sài Gòn ơi! Hoài niệm bích tàn phai.
Ban mai trong quán cà phê
Ðang buồn nghĩ đến điêu linh
Nghe câu lãng mạn-tâm-tình bực thêm
Mình trong góc quán lặng im
Ngoài kia lá rụng động niềm mùa xa
Nhấp cà phê tỉnh trí ra
Ta trong tở mở rất là ban mai
Ngắm mây ngoài cửa trôi hoài
Mây lang thang khiến trạnh hồi thênh thang
Trời vô hạn vẫn cưu mang
Ðất luôn giới hạn buộc ràng phù du.



























































































