Bóng chim di
Bao năm lê gót xa gần
Gió phiêu bạt đã mòn chân mỏi mình
Trăng đau ốm vẫn giữ tình
Nữa mai trăng tắm suối bình sinh xưa
Hoa vàng dốc đá sớm khuya
Dòng sinh mệnh quện vơi chưa hương ngần?
Hồn xanh con suối mạch ngầm
Cây tầm gửi mọc trong tâm xanh rì
Thẳm trời lạnh bóng chim di
Dấu chân hành khất động mi lặng thầm.
Lê gót
Ta đi bóng nhỏ xa đường phố
Lê gót khi đời hóa khỉ khô
Rời bến nghiêng mình soi bến nước
Mặt mày loang nước hóa ô hô!
Ðến đây lòng dựng từng con dốc
Già rũ thời gian đến bất ngờ
Dốc cạn chén tàn cho ấm với:
Sương mờ loáng thoáng khói lơ ngơ
Ví là cây cỏ thì đâu có:
Gan ruột như giần tự cổ sơ
Mà đau cúi mặt đành xa cội
Biết nguồn từ ấy loáng bơ vơ.
Ô hay
Ô hay mỏng mảnh thế mà!
Sợi mi mềm mịn treo ta chết người
Người bây giờ đã riêng vui
Ta bây giờ đã riêng vùi trong men
Ðời quên trời đã nhá nhem
Hương thừa nhung nhớ rượu dìm cho nguôi
Tình bây giờ đã chơi vơi
Tay cầm một mớ buồn khơi dập dìu
Nỡ nào mà trách người yêu
Ta con nhạn giữa trời chiều rộng rinh.
Tình trôi
(Gởi Hà)
Ơi em mặn mà!
Mà xa phố nhỏ
Ta buồn từ đó
Tím chiều lang thang
Vương bước mơ màng
Áo em mềm tuyệt
Quyện miết lòng ta
Ơi em mặn mà!
Nào nghe ta tỏ
Nhón chân vào ngõ
Ta gặp tình xa
Ơi em mặn mà!
Hồn ta xin trọ
Lạc vào nước da
Ngăm ngăm ngộ ngộ
Ngõ ta vẫn mở
Em bước về mô?
Em về nơi nớ
Tình lỡ ngày thơ
Bơ vơ từ đó
Phố biển còn đây
Long lanh vẫn đầy
Xưa mà mới rợi
Hà ơi! Tình trôi.
Em thấy trong nắng hè
Có ai cùng em thấy?
Thu trong hè ve ca
Gót thu vồn vả lại
Bất ngờ vàng mưa sa
Kẻ ùa nhau xuống núi
Người địu đến rừng xa
Thâm u cùng con suối
Thâm màu tháng năm qua
Em vườn quê nhớ bước:
Lưng gù màu trăng pha.



























































































