Thơ Hà Duy Phương

Mùa xuân gió
(riêng R.)

Nụ tình nở hoa trên bờ môi gió
Ban Mê thơm hương cỏ địa đàng
Khúc dạo đầu Xuân là tình ai tha thiết
Ngang tầm mắt đời
gió mọc cánh trinh nguyên

Ai biết được đường bay của gió
khi gió-lặng ngồi trong tổ lá ngoan (*)
Anh biết được cành Xuân đêm hoang
trổ đóa mê mù

Vườn non gió hoàng hôn ướp mật
Em hồn nhiên ôm hôn anh như mây
Ban Mê đó vòng tay rất thật
Gió Xuân nồng nàn
cánh lửa hoàn nguyên

(*) Thơ R

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT