Thơ Hoàng Lộc

 


Khất thực


 


ta từng mặc áo cà sa – bưng bình bát


đi quanh cõi đời những được và thua


một lần qua nhà em, anh đứng lại


nghe nặng đôi tay, anh quay về chùa


 


mở bình bát ra


trang thư tình em thơm ngát


anh mới hay mình là đứa chân tu…


_________


 


Cho dẫu phù vân


 


mùa đã khô rồi – sông hết nước.


và ta, cây đã không còn cây.


mặt trời cứ tận cùng sức nóng.


như muốn thiêu tan trái đất này?


 


em vẫn thương ta – lòng muốn tưới.


lòng muốn mưa năm bảy lần chiều.


cứ ước làm sao hồ mương rạch.


và ước làm cả hạt sương khuya


 


không thể rồi em, đời cạn kiệt.


không còn những thứ để nuôi nhau.


để nuôi ta – nuôi tình một thuở.


để xanh em khi ta bạc đầu


 


nắng rát mặt mùa – đất đã nứt.


cây ta duỗi thẳng những cành trơ.


cả những mạch ngầm – nước cũng tắt.


chỉ mắt em còn mấy giọt khô…


__________


 


Xứ xa nhớ Tây Giang


và cô bạn nhỏ


 


thời tuổi nhỏ anh rất nghèo rất nghịch


như bu lên cửa sổ ngó em nằm


cũng có bắt gà nhà em làm thịt


nấu cháo gà và xé trộn rau răm


 


lớn hơn chút anh hồi cư phố Hội


còn em thì trôi dạt tới Cà Mâu?


anh rất nhớ và lắm khi rất tiếc


khi biết yêu, chẳng còn thấy em đâu


 


đời xô đẩy để anh đi làm lính


chiến tranh và anh, tuổi trẻ long đong


anh vác súng qua bao miền sông rạch


nghe có em đâu đó ở trong lòng


 


không thể níu nhau của thời tuổi nhỏ


cửa sổ nhà em và bữa cháo gà…


anh với em phải bao trời tứ xứ


chắc chi cùng ngồi ngó lại quê xa?


28 tháng 8, 2012


(Nguồn:[email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT