Thơ Hoang Vu


Ðà Lạt nhớ

Ðà Lạt nhớ
Buổi chiều nào xuống phố
Ðạp xe đôi nghe em nói tưởng đùa

Chạy vòng quanh
Hồ nước gặp trời mưa
Ðang thong thả bỗng dưng thành vội vã

Cùng tìm đến
Quán nước xưa Thủy Tạ
Gọi cà phê ngồi nghe nhạc với em

Hết chiều rồi
Mưa vẫn kéo dài thêm
Ðường phố vắng bởi vì mưa như thế

Em từng đến
Quán chè tên Cửa Hé
Ðể hôm nay nhàn rỗi kể anh nghe

Khách tứ phương
Ði du lịch mùa hè
Lên Ðà Lạt mấy ai về không nhớ

Ðồi thông gió
Hướng theo hồ Than Thở
Thác nước reo như hối thúc chân người

Có nắng vàng
Tô điểm nụ cười tươi
Em gửi lại tặng vườn hoa thành phố.



Xuân chưa hết

Xuân chưa hết
Vội vàng chi để mất
Nụ cười tươi và giọng nói hôm qua

Uống chưa xong
Ly rượu thấm xót xa
Lời cay đắng có bao giờ thành bão

Anh chợt nghĩ
Thấy mình nơi hoang đảo
Với nỗi buồn đầy rêu bám cô liêu

Chuyện trăm năm
Như nắng sắp về chiều
Như ngọn gió cuối ngày trên đường vắng

Anh lặng lẽ
Gánh trên vai ngày tháng
Biển mênh mông ngàn năm sóng thế nào

Chuyện tình yêu
Ðâu phải ở trên cao
Xuân chưa hết vội vàng chi để mất.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT